Quái vật hình cảnh – Quyển 1 – Chương 9.2

Quái vật hình cảnh – Quyển 1

Chương 9: Tự thuật của Chu Nam (2)

Trên đường đi, Tiểu Thiến rất an tĩnh, tôi với con bé ngồi đợi ở trong phòng, lâu lâu nó lại nhẹ nhàng hỏi tôi một câu: “Anh, chúng ta đi chỗ nào chơi vậy?”

Tôi cười cười với nó, nói: “Đến rồi sẽ biết.”

Nhưng chiếc du thuyền này chạy suốt một ngày một đêm không ngừng lại, mỗi người trên thuyền ai cũng thần thần bí bí, có nhiều lúc nghe bọn họ nói chuyện mà tôi hoàn toàn không hiểu gì hết.

Tôi hỏi giáo sư: “Lúc nào chúng ta mới cặp bờ, cái thuốc đó rốt cuộc là ở đâu?”

Giáo sư cười đầy bí ẩn, cũng trả lời giống tôi: “Đến rồi sẽ biết.”

Tôi nghĩ, bọn họ nhất định là có cái chuyện gì đó gạt tôi.

Một mình tôi buồn bã đi lên boong thuyền, trong lúc lơ đãng thì nghe được cuộc trò chuyện của Tần Nghê với Hoa Hạ.

Hoa Hạ nói: “Tiểu Nghê, em thật sự tin là có loại chuyện như vậy sao?”

Tần Nghê cười: “Ai biết được, bất quá nếu giáo sư nói ông ta tận mắt thấy, em nghĩ, hẳn là phải có.”

“Thật khó tin, không ngờ mấy năm nay thầy lại một mực nghiên cứu thứ này.”

“Ha ha, có phải là cảm thấy có chút hoang đường hay không? Lúc đầu tôi cũng cảm thấy như vậy.”

“Nhưng mà, nếu như chuyện này thật sự thành công, chúng ta sẽ không phải lo lắng chuyện ăn mặc cả đời rồi.”

“Tôi cũng không phải là quan tâm đến tiền bạc…”

“Vậy em quan tâm cái gì?”

“Thứ tôi quan tâm ——” Tần Nghê cười khúc khích, “Tôi quan tâm nhất chính là cái vật kia có thần kỳ như lời giáo sư nói không, có thể duy trì tuổi xuân, trường sinh bất lão.”

“Trường sinh bất lão thì thôi đi, anh không tin, cũng không phải là chuyện thần thoại cổ tích.” Hoa Hạ híp mắt nói, “Có thể trị bách bệnh hay không, để cho em gái Chu Nam dùng thử chẳng phải sẽ biết sao.”

“Hai người rốt cuộc đang nói cái gì?” Tôi không nhịn được lên tiếng hỏi.

Hoa Hạ thấy tôi thì hơi sửng sốt một chút, cười ha hả nói: “A, không còn sớm nữa, tôi về phòng nghỉ ngơi đây.”

Vừa nói, cậu ta vừa xoay người bỏ đi, không thèm quay đầu lại, giống như đang cố ý tránh mặt tôi vậy.

Tần Nghê vẫn tựa vào lan can, gió biển thổi tung mái tóc đen thật dài của cô ấy, từng sợi từng sợi tung bay.

Tôi đứng khá gần cô ta, có vài sợi tóc quét qua mặt tôi, mang theo mùi thơm thoang thoảng. Nàng đứng trong nắng chiều, tóc tung bay trong gió, đẹp như thiên tiên. Nhất thời, khiển trái tim tôi đập loạn nhịp.

Tôi cúi đầu xuống, không để cho những sợi tóc kia làm lòng tôi ngứa ngáy, nhỏ giọng lẩm bẩm hỏi: “Các người, các người có phải có chuyện gì định gạt tôi hay không?”

Tần Nghê nhìn tôi cười hoạt bát, hỏi ngược lại: “Anh muốn biết?”

Tôi đỏ mặt, kích động nói: “Đương nhiên, dù gì tôi cũng là người trên cùng một chiếc thuyền, ít nhất cũng phải biết chúng ta đang đi tới nơi nào, làm cái gì.”

Tần Nghê suy nghĩ một chút rồi nói: “Thật ra thì nói cho anh biết cũng không sao, dù sao thì anh cũng đã lên nhầm thuyền giặc rồi.”

Nói xong, cô ta cười khanh khách, đưa ngón tay ra ngoắc ngoắc.

“Đến đây, tôi nói nhỏ với anh, nhưng mà, anh không được nói cho bọn họ biết là tôi nói cho anh nghe đó nha.”

“Ừ, tôi sẽ không nói.” Tôi gật mạnh đầu một cái.

Tần Nghê tiến lại gần tôi, nhẹ giọng hỏi: “Anh, có tin là có người cá hay không?”

“Người cá?” Tôi kinh ngạc cau mày, không hiểu cô ta định nói cái gì.

Tần Nghê nghiêng đầu một chút, nói: “Không phải là mỹ nhân ngư trong truyện cổ tích đâu! Ý tôi là, anh có tin là trên trái đất này có loài sinh vật vừa là người vừa là cá tồn tại hay không?”

Ta không hiểu, đành chớp mắt nhìn cô ta.

Tần Nghê hít một hơi thật sâu, nhìn về phía mặt biển xa xa, thần bí nói: “Có lẽ, trên cái thế giới này thật sự tồn tại nhiều loài sinh vật mà chúng ta chưa từng nhận thức được. Hơn nữa đối với mấy câu chuyện truyền thuyết cũng như thần thoại kia, không thể nào vô duyên vô cớ mà có, không có lửa làm sao có khói, nhất định đã có người tận mắt chứng kiến những sinh vật lạ đó, sau đó lại truyền ra ngoài, lâu ngày, biến thành như bây giờ, trở thành câu chuyện dân gian trong miệng mọi người. Anh cảm thấy thế nào?”

Tôi sững sờ nghe cô ta nói mà há hốc miệng, cuối cùng mới nói: “Tôi… không hiểu cô đang nói cái gì.”

Tần Nghê thản nhiên cười một cái, sau đó đặt ngón trỏ dài, nhỏ xinh lên môi, nói: “Suỵt ——, nói cho anh biết nha, lần này chúng ta tới đây là để bắt người cá.”

“Bắt người cá?” Tôi thất thanh la lên.

Tần Nghê vội vàng bịt miệng tôi lại, nói: “Nhỏ tiếng một chút, giáo sư không muốn để cho anh biết.”

 Tôi bị cô ta bịt miệng, chỉ có thể “ưm ưm” hai tiếng rồi gật đầu một cái.

Tần Nghê buông tay ra, tôi há to miệng thở hổn hển mấy cái, thấp giọng hỏi: “Cô không lừa tôi chứ? Chỉ bằng một câu chuyện truyền thuyết mà cả đám lại chạy ra biển tìm người cá?”

Tần Nghê chớp chớp đôi mắt to, nói: “Giáo sư nói ông ta đã từng tận mắt chứng kiến.”

“Ông ta tận mắt thấy?!” Tôi thất thanh hét lên lần nữa.

“Này, anh đừng có lớn tiếng như vậy có được không? Nếu không thì tôi không nói nữa.”

“Ok, ok, ok, tôi sẽ giữ im lặng, cô nói tiếp đi.” Tôi suy nghĩ một chút, rồi hỏi, “Tạm thời mặc kệ lời giáo sư nói có thật hay không, người cá thì có quan hệ gì tới em gái của tôi?”

“A, đó là bởi vì —— “

Tần Nghê nói đến một nửa bỗng nhiên hơi ngừng, nhìn về phía sau lưng tôi, lúng túng cười một tiếng.

Tôi quay đầu lại thì thấy Ngụy Cẩm Bình đang xanh cả mặt đứng ở phía sau trợn mắt nhìn tôi.

“Ăn cơm, chỉ còn thiếu hai người thôi.” Anh ta nói cộc lốc, rồi lập tức xoay người rời đi.

“Được, tới liền đây!” Tần Nghê nhanh chóng đuổi theo bóng lưng của bạn trai, chạy được một nửa, cô ta quay lại nhìn tôi một chút, ra dấu giữ bí mật, tôi gật đầu đồng ý.

One comment

  1. huong96 · Tháng Tư 5

    ^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s