Quái vật hình cảnh – Quyển 1 – Chương 9.3

Quái vật hình cảnh – Quyển 1

Chương 9: Tự thuật của Chu Nam (3)

Ăn xong bữa tối đơn giản, mọi người trở về phòng của mình nghỉ ngơi.

Chiếc du thuyền cũng không lớn, do giáo sư mướn, tổng cộng có bốn phòng, tôi với Tiểu Thiến một gian, Tần Nghê cùng Ngụy Cẩm Bình một gian, Hoa Hạ và Từ Nhất Phong một gian, anh Âu Dương ở cùng phòng với một giáo sư, tám người phân chia vừa đủ.

Đây là du thuyền tự lái, cho nên mọi người cũng không quan tâm đến phương hướng của chuyến đi, hơn nữa nghe nói lúc trẻ tuổi, giáo sư Du thường một mình ra biển nên có lẽ nắm rõ điều kiện khí hậu và lộ trình.

Có điều, nói đến chuyện này, tôi không khỏi nghĩ tới lời Tần Nghê vừa nói —— giáo sư Du đã từng thấy qua người cá.

Chẳng lẽ từ trước tới nay, thầy thường xuyên ra biển chính là để tìm kiếm nhân ngư trong truyền thuyết?

Tôi không khỏi bật cười, lắc lắc đầu, tự nhủ: “Người cá người kiếc gì, thật nhảm nhí.”

“Anh, anh đang nói gì vậy?”

Tiểu Thiến ngồi ở mép giường, tò mò nhìn tôi. Chiếc nón bằng nhung đã được cởi xuống, để lộ ra cái đầu trụi lủi. Chỉ khi ở trước mặt người nhà nó mới có thể tự nhiên như vậy, bình thường, cho dù trời nóng đến thế nào đi nữa thì nó cũng nhất định phải đội nón. Haizz, dù sao cũng là con gái, ai lại không thích mình đẹp.

Tôi lấy ra thật nhiều chai thuốc lớn nhỏ từ trong túi xách, dựa theo đơn thuốc mà lấy, sau đó rót ly nước ấm, đưa tới trước mặt Tiểu Thiến: “Nè, uống thuốc đi.”

Tiểu Thiến bĩu bĩu môi, rất miễn cưỡng mà nhận mấy viên thuốc, nói: “Anh, lúc trước có nói với em, chỉ cần đi ra biển chơi chung với anh, thì bệnh của em sẽ được chữa khỏi, là thật sao?”

Tôi hơi do dự một chút, gật đầu nói: ” Ừ, thật, chỉ cần em nghe lời anh.”

Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của tôi, Tiểu Thiến cuối cùng cũng vui vẻ, ngoan ngoãn uống hết thuốc.

Không biết tại sao, vào buổi tối biển động rất dữ dội, hoàn toàn không có gió êm sóng lặng như buổi sáng.

Tôi đỡ Tiểu Thiến nằm xuống giường, cảm thấy cả gian phòng như đang lắc lư không ngừng, đong đưa đến mức khiến tôi váng đầu hoa mắt. Tiểu Thiến cũng bị khó chịu đến phải nôn mấy lần. Tôi nhìn ra bên ngoài từ cửa sổ hình tròn bằng thủy tinh, chỉ thấy bóng đêm bao phủ mặt biển đen nhánh giống như vực sâu không đáy đen, tựa như chỉ cần sơ ý một chút sẽ bị hút vào.

Thuyền lắc lư càng ngày càng mạnh, có lúc gần như lật úp. Tôi thu xếp ổn thỏa cho Tiểu Thiến xong, mới một mình đi ra ngoài, vừa bước lên boong thuyền, liền thấy, ngoại trừ Tần Nghê, mấy người đàn ông còn lại đều đang đứng ở đó, mỗi người ai cũng bận rộn, dọn đồ khuân đồ, đóng đinh, đóng ván.

“Các người đang làm gì vậy?” tôi vịn lan can, cố gắng giữ thăng bằng.

“A, Chu Nam, cậu tới đúng lúc lắm, nhanh! Tới giúp đi! Bão sắp tới!”

Giáo sư đứng ở buồng lái, thông qua cửa sổ, hét lên với tôi.

Nhưng mà vẻ mặt của ông ta, nhìn có vẻ như đang rất hưng phấn, hoàn toàn không có lo lắng về cơn bão sắp tới.

Tôi đang ngơ ngác đứng ngẩn người ở đó thì bị đánh một cái vào đầu.

Ngụy Cẩm Bình nhét vào tay tôi thứ gì đó, hằn học nói: “Nhanh, đem miếng này cố định vào thân thuyền bên trái, nhớ, phải đóng đinh thật chắc, nếu không lật thuyền là toi! Có nghe hay không? Còn ngớ ra làm gì, đi nhanh a!”

Anh ta đẩy vào lưng khiến tôi lảo đảo một cái, cầm thứ đó lắc la lắc lư đi về phía thân thuyền.

Quả nhiên, không lâu sau, cơn bão đã tới.

Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên tôi gặp bão khi đang ở trên thuyền, thật là quá đáng sợ, quá nguy hiểm. Tôi còn chưa kịp chạy về phòng, trong cơn cuồng phong bão táp, chỉ có thể liều mạng ôm thật chắc lan can thuyền, để mặc cho thân thể lắc lư chao đảo theo chiếc thuyền, hạt mưa lạnh như băng nhanh chóng khiến tôi ướt nhem, tôi cắn chặc hàm răng cố gắng chịu đựng.

Nhưng trong cơn mưa gió, tôi lại nghe thấy một tiếng cười điên cuồng, tiếng cười kia vô cùng hưng phấn, hết sức chói tai, cũng biết rốt cuộc người đó đang cười, hay là đang nổi điên, giống như là vô cùng mong đợi cơn bão này.

Tôi hơi hé hai mắt đang nhắm chặt ra, mờ mịt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng ở đầu thuyền, mở rộng hai cánh tay đón gió mưa, khàn cả giọng đất cười, kêu.

Tôi nhận ra được, người kia, là Giáo sư Du.

Tôi không hiểu tại sao một cơn bão lại có thể khiến ông ta hưng phấn đến như vậy.

Chờ đến khi cơn bão đi qua, tất cả chúng tôi đều kinh hoàng đến ngây người, khung cảnh xinh đẹp tựa như tiên giới ở trước mắt khiến cho chúng tôi rung động thật sâu.

Tôi thề, đó là một hòn đảo xinh đẹp nhất mà tôi từng thấy trong cuộc đời này.

Bầu trời quang đãng, mặt biển xanh biếc. Tôi thật sự không dám tin tưởng vào mắt của mình, si ngốc đứng ở đó, cho khi bên cạnh phát ra một tiếng khen ngợi: “Oa, thật là đẹp!”

Tôi quay đầu lại, thấy Tần Nghê đang đi lên boong thuyền, sau lưng cô ấy còn có Tiểu Thiến.

“Giáo sư, đây là nơi nào? Bản đồ hàng hải không có đánh dấu.”

Câu nói này của anh Âu Dương khiến mọi người chú ý, mọi người rối rít đưa nhìn về phía giáo sư Du.

Nhưng dường như giáo sư còn đang đắm chìm trong sự hưng phấn, chưa phục hồi tinh thần lại, ông ta ngắm nhìn mặt biển phía xa, lầm bầm lầu bầu nói: “Lần này, ta nhất định phải bắt được mi!”

“Bắt ai?” Tôi không nhịn được bật hỏi.

Giáo sư quay đầu nhìn tôi một chút, cười cười đầy vẻ sâu xa, nhưng lại không nói gì.

Tôi lại ngắm nhìn bốn phía, vẻ mặt của mỗi người không giống nhau, nhưng cũng rất khó tả, Tần Nghê nháy mắt với tôi.

Tôi chợt hiểu ra, chẳng lẽ ý giáo sư là ông ta muốn bắt người cá?

Mặc dù cảm thấy rất hoang đường, rất buồn cười, nhưng mà chuyện tôi quan tâm trước mắt chính là cái thứ thuốc thần kỳ trong truyền thuyết đó giờ ở nơi nào? Hơn nữa, không có định vị trên bản đồ hàng hải, chúng tôi làm sao biết đường để trở về?

2 comments

  1. huong96 · Tháng Tư 5

    Hôm nay có làm hết quyển này không nha???

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s