Quái vật hình cảnh – Quyển 1 – Chương 10.1

Quái vật hình cảnh – Quyển 1

Chương 10: Chân tướng không ai biết (1)

“Khi tôi mở mắt ra lần nữa thì phát hiện mình đã nằm trong bệnh viện.”

Chu Nam lầm bầm nói, ánh mắt từ đầu đến cuối chỉ nhìn chăm chăm trên trần nhà, giống như đang rơi vào hồi ức xa xăm.

Nghe đến đó, Nghiệp Tiêu không nhịn được ngắt lời hỏi: “Nói cách khác, anh cũng không biết mình thoát ra khỏi hải vực kia bằng cách nào?”

“Đúng vậy, lúc đó còn có Tần Nghê, Hoa Hạ, Ngụy Cẩm Bình, Từ Nhất Phong và anh Âu Dương ở trong bệnh viện với tôi. Mọi người dường như không có bị gì nặng, chỉ có vài vết thương ngoài da.”

“Còn giáo sư Du Chí Đức thì sao? Thi thể của em gái anh nữa, ở đâu anh biết không?”

“Không biết, tôi không có gặp lại Tiểu Thiến, cũng không gặp lại giáo sư, hơn nữa từ đó về sau tôi cũng cắt đứt liên lạc với những người còn lại, cho đến khi… Đến khi tôi cảm thấy cơ thể ngày càng trở nên bất thường, tôi vô cùng lo sợ, vội vàng tự mình đi tìm giáo sư…”

“Trước đó anh nói con quái vật đó đã trốn đi, chuyện đó là như thế nào?”

“Tôi cũng không rõ, khi tôi tới nhà của giáo sư mới biết thì ra dưới căn hầm còn nuôi một người cá, rất giống người cá năm đó chúng tôi bắt được, hơn nữa con người cá này cũng ăn thịt người, giáo sư luôn dùng thi thể người để nuôi nó, chính nó đã cắn chết ông ta rồi trốn thoát bằng đường ống nước.”

Nghiệp Tiêu quay lại nhìn Tô Mộc một chút, nói: “Có chắc nó chính là con quái vật tấn công người ở hồ bơi không?”

Chu Nam suy nghĩ một chút, nói tiếp: “Tôi nghi đó chính là cái bào thai người cá khi đó, giáo sư đầu tư rất nhiếu tài lực vào việc nghiên cứu cái này, muốn bồi dưỡng ra một người cá chắc cũng không khó.”

Nghiệp Tiêu sửng sốt một chút, không nói gì.

Sau khi đem câu chuyện của tám năm trước nói rõ ràng, nghỉ một chút, Chu Nam thở ra thật dài, dường như cảm thấy mệt mỏi, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, bình tĩnh nói: “Được rồi, cái gì cần nói tôi đã nói hết rồi.”

Tô Mộc gật đầu, nói: “Tôi sẽ tuân thủ lời hứa, kết thúc sinh mạng của anh.”

Nghiệp Tiêu nghe vậy vội vàng kéo anh ta lại, nói: “Nè, cậu có điên không vậy? Đây là giết người đó!”

“Cậu thấy bộ dáng anh ta còn được xem là con người sao?” Tô Mộc nhướng mày hỏi ngược lại.

Nghiệp Tiêu cứng họng, hồi lâu, lẩm bẩm nói: “Nhưng anh ta vẫn còn sống, còn biết suy nghĩ, còn biết nói chuyện…”

“Nếu cậu không muốn xem thì đi ra ngoài.” Tô Mộc chỉ ra cửa.

Nghiệp Tiêu nhìn anh ta chằm chằm, cắn răng, nói: “Nếu cậu muốn làm, tôi cũng không ngăn cản được, nhưng nói sao đi nữa thì tôi cũng không đồng ý với quan điểm và cách làm của cậu.”

Nói xong, cậu nhìn Chu Nam người không ra người, quỷ không ra quỷ đang nằm trên giường một cái rồi xoay người đi ra ngoài.

Tô Mộc chậm rãi tiến lên, nói: “Anh còn điều gì muốn nói nữa không?”

Mí mắt Chu Nam khẽ run, trong mí mắt từ từ tràn ra hai hàng nước mắt.

Hắn nói: “Xin anh, xin anh đừng để cho cha mẹ tôi đến nhận xác, cũng đừng nói cho bọn họ biết chuyện của Tiểu Thiến, anh cứ nói là con trai của bọn họ đã mất tích, có lẽ… có lẽ sẽ không tìm được…”

“Được, tôi sẽ chuyển lời.”

Khóe miệng Chu Nam khẽ nhếch lên một chút, giống như đã tìm được một chút an ủi trước khi nhắm mắt.

Chỉ là, hắn vẫn đang nhắm mắt nên không nhìn thấy trong nháy mắt từ trong lòng bàn tay của anh cảnh sát trẻ tuổi bay ra một con rồng lớn màu đen…

Con quái vật bị bắt nhốt trong phòng pháp y đã chết, qua kiểm tra và giám định, nó chết là do tim phổi suy kiệt.

Ngày hôm sau, khi nghe thấy tin tức này, Nghiệp Tiêu vô cùng kinh hãi.

Tại sao lại chết bởi tim phổi suy kiệt?

Cậu ngước mắt liếc nhìn Tô Mộc đang im lặng ngồi ở đối diện, do các đồng nghiệp khác cũng đang bàn tán chuyện này cho nên cậu cũng không tiện hỏi nhiều, dù sao, ngầm mưu sát nhân chứng trọng yếu của vụ án, có lẽ cách chức cũng không thể xong chuyện.

Cuối cùng, Nghiệp Tiêu đành cúi đầu, giả bộ đang xem hồ sơ, nhưng trong lòng, các loại nghi ngờ đang không ngừng nháo loạn.

Sau đó, sự kiện quái vật tập kích người cũng không dừng lại.

Một tuần lễ sau, một học sinh lớp ba ra bờ sông chơi đùa sau giờ học đã bị sát hại, thi thể lúc bị phát hiện đã không còn nguyên vẹn, nửa bên đầu không còn, một chân bị mất, cổ họng vỡ vụn, lồng ngực bị xé rách lộ ra xương trắng.

Theo một nhân chứng đã tận mắt chứng kiến nói, lúc đi ngang, người đó thấy một thứ toàn thân đầy vảy vọt lên từ lòng sông, cắn đứa bé đang chơi trên bờ kéo xuống sông, toàn bộ sự việc xảy ra không quá năm giây, người đó không kịp nhìn rõ đó là cái gì, chỉ dường như thấy… Một cái đuôi cá thật lớn.

Vì vậy, Nghiệp Tiêu cùng Tô Mộc bị cấp trên quạt cho một trận. Bởi vì loạt vụ án án này là do hai người bọn họ phụ trách, cấp trên sẽ không quan tâm có phải quái vật gây ra hay không, chỉ cần biết vụ án này đã lâu mà chưa giải quyết được, lại không ngừng xảy ra án mạng, lần này lại chết một đứa bé, khiến cho người dân lại càng hoang mang, bất bình hơn, mặt mũi của cảnh sát cũng sắp bị mất hết.

Mặt mày xám xịt bước ra từ phòng của lãnh đạo, Nghiệp Tiêu nặng nề thở dài, gãi trán nói: “Làm sao bây giờ? Làm sao để bắt được con quái người cá cứ trốn biệt trong đường ống thoát nước chứ?”

Tô Mộc ngẩng đầu nhìn bầu trời giăng đầy mây đen bên ngoài cửa sổ, nói: “So với việc này, chuyện tôi quan tâm hơn chính là cái cô bác sĩ đó đã đi đâu rồi?”

“Cậu đang nói tới Du Tiểu Ngư?” Nghiệp Tiêu nhìn anh một chút, “Đúng nha, cô ta cũng mất tích lâu rồi.”

“Cậu không thấy cô ta rất kỳ quái sao? Không biết cô ta từ đâu chui ra, nhìn sơ qua thì thấy không có liên quan gì tới vụ án hết, rốt cuộc cô ta là người thế nào?”

“Nghe cậu nói tôi cũng cảm thấy càng ngày càng kỳ quái.” Nghiệp Tiêu sờ cằm, ngoẹo đầu nói tiếp, “Cô ta đã bị truy nã trên toàn quốc, chắc không thể trốn đi xa được, đàn bà con gái, một thân một mình, trốn đi đâu được chứ?”

Vừa dứt lời, đột nhiên Tô Mộc đột nhiên nhìn chằm chằm Nghiệp Tiêu với ánh mắt sắc bén.

Nghiệp Tiêu bị anh ta nhìn tới sợ hết hồn, không nhịn được phải lùi về sau một bước, cứng ngắc cười ha ha hai tiếng, nói: “Cậu, cậu làm gì mà nhìn tôi như vậy?”

Tô Mộc như có điều suy nghĩ im lặng một hồi rồi không nói gì, chỉ xoay người đi lướt qua cậu.

Nghiệp Tiêu không hiểu gì, gãi gãi đầu thì nghe được một giọng nói lạnh như băng truyền tới từ phía sau.

“Cậu cứ thiện lương mù quáng như vậy, một ngày nào đó nó sẽ hại chết cậu.”

Nghiệp Tiêu đột nhiên sững sờ một chút, sau khi hiểu được ẩn ý của Tô Mộc thì chột dạ le lưỡi, tự nhủ: “Chậc, đúng là cái gì cũng không thoát được ánh mắt của cậu ta.”

Chạng vạng tối, mây đen giăng kín bầu trời, cuối cùng cũng trút xuống một trận mưa to.

Nghiệp Tiêu không có đem theo dù, ra khỏi sở làm thì cởi áo khoác trùm lên đầu, chạy vọt vào trong màn mưa.

Lúc về đến nhà, cả người cậu đã ướt đẫm, hắt hơi hai cái liên tục, sau đó móc chìa khóa ra mở cửa, từ huyền quan nhìn vào, bên trong tối đen.

Cậu máng cái áo khoác ướt đẫm lên cánh cửa sau lưng, lắc đầu rũ bớt nước mưa trên tóc, sau đó bật đèn phòng khách, ngay lúc ánh đèn chớp lên, trên cửa sổ xuất hiện một bóng người khiến cậu hết hồn hét lên một tiếng.

“Á! Cô tỉnh rồi? Tại sao không mở đèn?”

Nghe cậu hỏi, người ngồi trên bệ cửa sổ chậm rãi quay mặt lại, mái tóc đen thật dài được vén lên, lộ ra một gương mặt xinh đẹp, thanh tú, nhưng, đó không phải chính là Du Tiểu Ngư sao?

“Thế nào rồi, đã khỏe chưa? Hạ sốt chưa? “

Nghiệp Tiêu để túi ni lon đang cầm trên tay xuống bàn, nói: “Tôi có mua cháo, cô có muốn ăn một chút không?”

Du Tiểu Ngư không trả lời, co rúc người ngồi trên bệ cửa sổ, ôm chặt bả vai của mình, sắc mặt tái nhợt, bất quá, đã khá hơn nhiều so với hai ngày trước.

Hôm đó trời cũng mưa lớn giống như vậy, khi Nghiệp Tiêu tan làm, về đến nhà thì thấy một người phụ nữ đang đứng trước cửa nhà như cô hồn dã quỷ, cả người ướt như chuột lột, tóc tai bù xù, trên người chỉ mặc một chiếc áo mỏng, bị lạnh đến run lẩy bẩy.

“Cảnh sát Nghiệp.”

Người phụ nữ ngẩng đầu lên, mở một đôi mắt to nhưng vô hồn mà nhìn Nghiệp Tiêu.

Nghiệp Tiêu kinh hãi, xém chút nữa thì nhìn không ra: “Du, bác sĩ Du?”

Du Tiểu Ngư lảo đảo bước lên hai bước, vừa khóc vừa lẩm bẩm nói: “Xin anh đừng bắt tôi, tôi muốn nói, có lời muốn nói…”

Vừa dứt lời, cơ thể cô ta đột nhiên mềm nhũn, ngất xỉu trong lòng Nghiệp Tiêu.

Nghiệp Tiêu luống cuống không biết phải làm sao, mặc dù biết rõ cô gái trước mắt này là đang là tội phạm bị truy nã, nhưng mà nhớ lại bộ dáng khẩn cầu khổ sở khi nãy của cô ta, cậu lại không đành lòng, kết quả là, cậu quyết định chờ, chờ đến khi Du Tiểu Ngư hạ sốt, tỉnh lại, để xem cô ta muốn nói điều gì. Cho nên, hai ngày này, Du Tiểu Ngư vẫn nằm trong phòng ngủ nhà cậu.

“À, cái này… Nếu như cô đã khỏe hơn thì,… hay là cô đi đầu thú đi.” Nghiệp Tiêu nhìn cô ta một cái, nói, “Đừng để cho tôi phải tự tay bắt cô.”

Du Tiểu Ngư nhắm mắt một cái, tựa đầu vào tấm kiếng của cửa sổ, nhẹ nhàng nói: “Cảnh sát Nghiệp, anh đã từng nói với tôi, trên thế giới này mỗi người đều có giá trị và ý nghĩa để tồn tại của riêng mình, bây giờ anh vẫn nghĩ như vậy sao?”

Nghiệp Tiêu sửng sốt một chút, nói: “Đúng vậy. Cô muốn nói cái gì?”

Du Tiểu Ngư cười khổ, lại tiếp tục trầm mặc.

Nghiệp Tiêu thở dài, nói: “Đi đầu thú với tôi đi. Trộm thi thể cũng không phải tội danh gì lớn, lúc xét xử, tôi sẽ xin quan tòa giảm án cho cô. Chu Nam đã nói hết mọi chuyện với tôi rồi, tôi biết cô vì cha của mình nên bất đắc dĩ mới đi trộm thi thể trong bệnh viện phải không?”

“Không, không phải.” Du Tiểu Ngư đột nhiên lắc đầu, “Thật ra thì phần lớn là vì chính bản thân tôi.”

“Vì chính cô?” Nghiệp Tiêu cau mày.

“Đúng vậy, nếu như, không có những thi thể kia, tôi đã không thể sống được tới bây giờ.”

Giọng nói của Du Tiểu Ngư vẫn bình tĩnh như thường nhưng Nghiệp Tiêu thì lại ngẩn ra.

“Nghĩa là sao?”

Du Tiểu Ngư cười thê lương, không trả lời mà hỏi ngược lại: “Cảnh sát Nghiệp, các anh hẳn đã tra được, tôi không phải là con ruột của cha tôi rồi đúng không?”

“…”

“Anh có muốn biết tôi là ai không”

“Cô là ai?”

“Tôi là… Thật ra tôi chính là…”

Du Tiểu Ngư thì thào, giọng nói yếu ớt bị tiếng mưa rơi át hết.

Cô nhảy xuống bệ cửa sổ, đôi chân trần từng bước từng bước đi về phía Nghiệp Tiêu, hơi mỉm cười, một nụ cười vô cùng thê lương.

“Cảnh sát Nghiệp, anh cảm thấy… Tôi giống như một con người sao?”

Nghiệp Tiêu sửng sốt một chút, ngạc nhiên nói: “Không giống người chẳng lẽ giống quỷ sao?”

Du Tiểu Ngư nhẹ nhàng mỉm cười, giơ tay lên, vén những sợi tóc dài, đen nhánh đang che một bên gò má ra phía sau tai.

Ngay lập tức, Nghiệp Tiêu hít một hơi lãnh khí, ngây ngẩn cả người, miệng há to nhưng lại không thốt ra được câu nào.

Cái tai đó hoàn toàn không phải là lỗ tai của con người! Nó giống nhu lỗ tai của tinh linh trong những câu chuyện thần thoại nhưng trông dữ tợn hơn rất nhiều, bởi vì bao phủ bên ngoài là những lớp vảy nhỏ, lồi lõm xếp chồng lên nhau.

Hình dạng lỗ tai này dường như đã thấy ở đâu rồi?

Nghiệp Tiêu cố gắng nhớ lại.

A, đúng rồi, là Chu Nam! Chu Nam cũng có cái lỗ tai giống như vậy!

“Cô, cô rốt cuộc là thứ…”

Nghiệp Tiêu nói nửa chừng thì không biết phải nói gì tiếp, bởi vì cậu không biết nên nói là “Người nào”, “Cái gì” hay là “quái vật gì” mới được? Cuối cùng, cậu chỉ đành giương mắt nhìn cô ta.

Thấy vẻ mặt đầy khiếp sợ của Nghiệp Tiêu, Du Tiểu Ngư cảm thấy rất châm chọc, buồn bã cười một tiếng, nói: “Xin hỏi, bây giờ, cậu còn cảm thấy tôi giống như một con người nữa không?”

Nghiệp Tiêu sợ run hồi lâu, cuối cùng cũng khôi phục lại bình tĩnh, hít một hơi thật sâu, hỏi: “Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào?”

4 comments

  1. huong96 · Tháng Năm 18

    Làm nốt trong hôm nay đi nàng*mắt long lanh*

  2. huong96 · Tháng Năm 29

    Hong quyen 2 do!!!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s