Quái vật hình cảnh – Quyển 1 – Chương 9.5

Quái vật hình cảnh – Quyển 1

Chương 9: Tự thuật của Chu Nam (5)

“Người, người cá?!”

Cái danh xưng này vừa phát ra, tôi lập tức che miệng lại theo bản năng.

Trời ơi, thế giới này thật sự có người cá?

Tần Nghê đứng ở bên cạnh, giật mình lùi lại một bước.

Mất sức chín trâu hai hổ, nhóm giáo sư mới vất vả kéo được người cá lên, cái đuôi cá to đùng kia vẫn đang quẫy đập không ngừng, đập vào boong thuyền, phát ra tiếng “Bịch bịch bịch”, nước văng tung tóe khắp nơi.

Tôi ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc, Tần Nghê cũng vội vàng bịt mũi.

Lúc này, giáo sư cầm một cái ống chích đã chuẩn bị từ trước đâm vào khe hở giữa các lớp vảy.

Tiếng kêu chói tai dần dần tắt hẳn, cho đến khi cái đuôi cá to kia không còn nhúc nhích nữa, giáo sư mới rút ống chích ra. Tuy vậy, thuốc mê cũng không thể khiến nó ngủ mê man, nó vẫn mở to đôi mắt đục ngầu và hõm sâu, gương mặt dữ tợn, trợn to mắt nhìn chúng tôi, có điều nó đã không còn khí lực để la hét với cựa quậy.

Tôi ngây ngốc ngẩn người đứng đó, chưa kịp phản ứng với những việc đang diễn ra trước mắt, tôi cho là tôi đang nằm mơ, nhưng gió biển lạnh như băng thổi cắt qua gò má đã khiến tôi nhận ra đây là sự thật.

“Anh hai.”

Tiểu Thiến núp sau cánh cửa của khoang thuyền sau lưng, len lén nhìn tôi.

 Tôi giật mình hét lên với nó: “Về phòng! Không được ra đây! Về phòng nhanh!”

Tiểu Thiến sợ hết hồn, vội vàng đóng cửa lại.

Tôi vỗ vỗ gương mặt đang chết lặng của mình, lòng còn sợ hãi thở hổn hển, ép buộc bản thân mình chấp nhận một sự thật đáng sợ  —— mới vừa rồi, chúng tôi hình như vừa bắt được một con… Người cá?

Bọn họ đem cái thứ không-tin-được kia vào phòng của giáo sư và anh Âu Dương, tôi cũng đi theo.

Giáo sư nhìn tôi một cái, cũng không có ý đuổi tôi đi.

Người cá được đặt nằm dưới đất, nửa người trên của nó cũng không phải là thân hình của thiếu nữ xinh đẹp như trong truyện cổ tích, tôi chỉ thấy, nó là một con quái vật, một con thú có nửa thân trên giống người, nửa dưới thì giống quái vật. Từ mặt đến đuôi của nó bị vảy che kín, nó có hai lỗ tai nhọn, trên đầu mọc đầy thứ tương tự như hải tảo màu xanh đậm, nếu không nhìn kỹ, còn tưởng đó là tóc. Giáo sư nói, đó là thực vật thủy sinh sống ký sinh trên người nó.

Sáu người chúng tôi đứng xung quanh con “người cá”, nếu như nói, ban đầu là sợ hãi, thì bây giờ khi đã quen với gương mặt xấu xí này thì chúng tôi chỉ còn lại sự tò mò.

“Thế giới này thật sự có người cá?” Chúng tôi nghiêm túc đặt ra câu hỏi này.

Giáo sư cười một tiếng, nói: “Người cá, chẳng qua chỉ là cách chúng ta chúng ta gọi nó thôi, nó hẳn là loài sinh vật mà con người chưa từng biết tới, thực tế, dựa vào sự điều tra và nghiên cứu hơn năm năm trời của tôi, nó phải thuộc về loại động vật có vú, sống lưỡng cư, nó mang thai, đẻ con, hơn nữa, nó ăn thịt người.”

“Ăn thịt người?”

Tần Nghê kinh ngạc há hốc miệng, theo bản năng lùi ra xa khỏi người cá đang nằm dưới đất một chút.

“Đúng vậy, mặc dù nó cũng ăn cá với tôm, nhưng nguồn thức ăn chính của nó là con người. Mấy năm trước cha của tôi… Đã bị nó ăn thịt.” Giáo sư đẩy mắt kiếng lên một chút rồi nói tiếp, “Cũng chính lúc đó, tôi tận mắt thấy được sự tồn tại của loài sinh vật kỳ diệu nhưng đáng sợ này, lúc đó tôi đã bị kích thích thật sâu, từ đó về sau tôi mới dồn toàn bộ tinh lực để nghiên cứu nó, thật ra là vì tôi biết được tập tính sinh sống của lòai sinh vật chưa ai biết này. Theo tôi biết, nó chỉ sống ở một hải vực cố định, mà cái hải vực này lại rất khó tìm, bởi vì chúng ta không xác định được tọa độ. Một khi có thuyền bè bị lạc ở khu vực này, nó sẽ bám theo, với nó, những người trên thuyền đều là thức ăn. Nhưng nó cũng rất thông minh, không bao giờ lập tức hành động, mà chỉ chờ, chờ đến khi những người trên thuyền hết thức ăn, sức cùng lực kiệt, không còn khả năng chiến đấu thì nó mới lặng lẽ xuất hiện trong vùng biển tối đen, trồi nửa thân trên lên mặt biển, dựa vào bóng đêm và bề ngoài gần giống con người để giả thành phụ nữ bị rơi xuống nước, vừa vùng vẫy trong nước, vừa hướng về chiếc thuyền bị lạc la hét cầu cứu, đến khi người cứu nó thấy rõ hình dạng của nó thì đã chậm, nó sẽ cắn vào cổ họng và kéo người đó xuống biển, để ăn từ từ.”

Giáo sư nói một hơi, chúng tôi cũng ngẩn ngơ cả người, sau đó rối rít lùi lại mấy bước, không dám đứng gần sinh vật đáng sợ kia.

Lúc này, giáo sư nhìn tôi và nói: “Chu Nam, thuốc của em gái cậu ở trong cơ thể của con người cá này.”

Tôi kinh hãi, lắp ba lắp bắp: “Ở, ở trong cơ thể… con quái đó?”

“Đúng vậy, cậu đã từng nghe về truyền thuyết người cá chưa?” Giáo sư đẩy mắt kiếng, “Trong truyền thuyết có nhắc tới việc ăn thịt người cá có thể trường sinh bất lão.”

“A, truyền thuyết này tôi đã nghe qua rồi.” Tần Nghê nói, “Ở Nhật Bản với Hàn Quốc, thậm chí rất nhiều quốc gia ở Châu Á cũng lưu truyền câu chuyện dân gian tương tự như vậy.”

Giáo sư khẽ gật đầu, nói tiếp: “Thật ra truyền thuyết cũng không đúng lắm, theo nghiên cứu của tôi, loại sinh vật này là loại thuốc rất thần kỳ, mà phần có giá trị nhất của nó chính là trái tim, nếu có thể đem giải phẫu, có lẽ sẽ nghiên cứu được loại thuốc làm con người cải tử hồi sinh, bất lão bất tử.”

“Có, có thật không?” Hoa Hạ nghe tới đây, hai mắt đã bắt đầu phát sáng.

Còn tôi thì giật mình, lẩm bẩm: “Giáo sư, chẳng lẽ ông… muốn em gái tôi ăn… trái tim của con người cá này sao?”

Ông ấy nhìn tôi, lập tức trả lời không có một giây do dự: “Đúng vậy, tôi muốn em gái cậu thử trước, để xem thử có hiệu quả hay không.”

Tôi chợt tỉnh mộng. Thì ra cái loại thuốc thần kỳ gì đó, lại chính là trái tim của người cá.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s