Quái vật hình cảnh – Quyển 1 – Chương 9.6

Quái vật hình cảnh – Quyển 1

Chương 9: Tự thuật của Chu Nam (6)

Kết quả là sau đó, bọn họ liền bắt đầu giải phẫu. Giáo sư tiêm thuốc tê vào người cá đang bị cố định trên giường, lấy dao giải phẫu ra. Bởi vì đây là giải phẩu vật còn sống nên quá trình tiến hành vô cùng tàn nhẫn, tôi cũng không dám nhìn, chỉ đứng co rúc ở một bên, khi lưỡi đao sắc bén rạch lên ngực con người cá này thì nó đột nhiên vùng vẫy dữ dội, hét lên chói tai, khiến cho Từ Nhất Phong với Hoa Hạ đang đứng bên cạnh sợ hết hồn.

Nhưng không biết tại sao, tôi lại cảm thấy, tiếng thét chói tai này lại mang theo cảm giác tuyệt vọng và đầy bi thương.

“Ồ, con này đang mang thai!”

Giáo sư đang giải phẩu đột nhiên mừng rỡ lên tiếng.

Chúng ta giật mình chạy lại thì thấy trong ổ bụng đã bị mổ banh ra lại có một cái bào thai đang nhúc nhích.

“Giáo sư xác định trong này có một con người cá con?” Tần Nghê che miệng.

“Nếu chúng ta đem nó về nuôi, thì có phải chúng ta sẽ phát tài lớn hay không?” Hoa Hạ liếm liếm môi.

Giáo sư cười cười, không nói gì, cẩn thận lấy bào thai ra, bỏ vào một cái bình thủy tinh. Trong quá trình thực hiện, tôi thấy con người cá nhìn ông ta với ánh mắt tràn đầy cừu hận lẫn căm tức. Ánh mắt này làm tôi không rét mà run. Tôi vội cúi đầu xuống, không dám nhìn tiếp.

Nhưng điều làm cho mọi người cảm thấy sợ hãi nhất chính là khi trái tim được lấy ra, con vật đáng sợ kia vẫn không chết. Nó vẫn ương ngạnh sống sót, cố gắng trợn tròn mắt nhìn chằm chằm vào chúng tôi, một lúc sau Tần Nghê nhẹ nhàng nói: “Các anh nhìn kìa, trong mắt của nó hình như có nước mắt.”

Vừa dứt lời, một giọt chất lỏng long lanh, trong suốt từ khóe mắt phủ đầy vảy lăn xuống.

Anh Âu Dương khẽ thở dài, nói: “Tại sao, tôi luôn cảm thấy, nó rất giống con người.”

“Đừng, đừng có nói đùa, con người sao lại trở thành như vậy được.” Từ Nhất Phong cười lên ha ha, phá vỡ bầu không khí nghiêm trọng, nói, “Không tin cậu thử hỏi nó đi, có phải là nó hiểu được những lời chúng ta nói không?”

Anh ta vừa dứt lời, con người cá kia đã… gật đầu một cái…

Trong nháy mắt, mọi người đều ngây dại, chỉ cảm thấy một cổ khí lạnh từ lòng bàn chân chạy thẳng lên đầu.

Sau đó chúng tôi không nói gì nữa, bầu không khí có chút vi diệu, ngay cả sắc mặt của giáo sư cũng có chút trắng bệch.

Người cá này có thể hiểu được lời nói của chúng tôi sao? Nói cách khác, nó có trí thông minh giống con người à? Tất cả đều là ẩn số.

Bầu không khí trở nên lúng túng và quỷ dị.

Tuy vậy, giáo sư vẫn chưa quên mục đích chủ yếu của chuyến ra biển lần này. Rất nhanh, trái tim vẫn còn đang đập đã bị cắt thành mấy miếng, giáo sư đưa cho tôi một miếng nhỏ.

Tôi do dự nhìn miếng thịt nhỏ cỡ một phần ba bàn tay người lớn kia, nó đen thui, một dòng chất lỏng màu xanh, sền sệt chảy ra không ngừng, trên mặt còn ẩn hiện các đường mạch máu nhỏ li ti.

Giáo sư vỗ vỗ tôi, nói: “Đây là thỏa thuận của chúng ta.”

Tôi mím môi, không nói lời nào.

Ông ta cười ha ha, nói: “Yên tâm, lỡ mà không có hiệu quả thì cũng không sao, cứ coi như là nuốt sống một túi mật rắn mà thôi, nhắm mắt lại, ực một cái là xong.”

Tôi mím môi, gật đầu một cái, sau đó kêu Tiểu Thiến tới, nhưng tôi không cho nó đi vào phòng, tôi không muốn con bé nhìn thấy cái xác bị mổ banh trên giường với đứa nhỏ người cá kia.

Trên hành lang ánh sáng mờ mờ ảo ảo, bảy người chúng tôi vây quanh Tiểu Thiến.

Tiểu Thiến có chút sợ hãi, cứ núp sau lưng tôi, tôi quyết tâm kéo nó ra phía trước.

Tôi định dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ nó ăn miếng thịt kia, không ngờ, khi Tiểu Thiến nghe nói thứ này có thể trị hết bệnh của mình, con bé lập tức nuốt xuống không chút do dự.

“Thế nào, thế nào? Có cái cảm giác gì không?” Từ Nhất Phong tò mò nhìn chằm chằm Tiểu Thiến.

Tiểu Thiến lắc đầu, bĩu môi nói: “Đắng quá.”

“Nè, thằng mập kia, đừng có nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống con bé vậy, cho dù có hiệu quả thì cũng phải cho thời gian để thuốc ngấm chứ.”

Tần Nghê tức giận liếc Từ Nhất Phong, anh ta lúng túng cười một tiếng.

Giáo sư đưa cho tôi một cuốn sổ tay, dặn dò: “Cứ ba tiếng thì đo nhiệt độ cơ thể một lần, thuốc mà bệnh viện cho tạm thời đừng uống, có gì bất thường thì lập tức báo cho tôi.”

Vừa nói ông ta vừa quay đầu nhìn mọi người sau đó nói tiếp: “Được rồi, mọi người trở về phòng nghỉ ngơi hết đi, đừng đứng túm tụm ở đây nữa, có chuyện gì để sáng mai nói tiếp.”

“Giáo sư, tụi em nghỉ ở đâu?” Anh Âu Dương nhìn căn phòng có người cá, đang bị đóng kín hỏi.

Giáo sư nói: “Phòng đó chắc không xài được rồi, chúng ta tạm thời ở chung phòng với Nhất Phong đi.”

Phân phó xong xuôi, mọi người tản ra, đi làm chuyện của mình.

Tôi dẫn Tiểu Thiến về phòng, dỗ con bé ngủ, nhưng nó cứ hỏi lung tung mà không chịu ngủ.

“Anh, hồi nãy anh cho em ăn cái gì vậy? Thứ đó có thể chữa hết bệnh của em sao? Lúc nãy các anh bắt được con gì vậy? Em thấy nó có một cái đuôi thiệt lớn nha.”

Tôi bị con bé hỏi đến mức tâm phiền ý loạn, không nhịn được gắt lên: “Đừng hỏi nữa, anh không biết, không biết gì hết.”

Cuối cùng Tiểu Thiến cũng im lặng, quấn chăn e dè nhìn tôi.

Tôi thở dài, dựa vào thành giường nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn một hồi thì cảm thấy càng ngày càng mệt mỏi, mí mắt sụp xuống, ý thức dần trở nên mơ hồ, dường như Tiểu Thiến có hỏi tôi.

“Anh, trong phòng kia đang nhốt nàng tiên cá sao?”

Nhưng tôi không còn sức lực để trả lời con bé, bất tri bất giác ngủ mất.

Tuy nhiên tôi lại không ngờ được giấc ngủ này lại là mở đầu cho một chuỗi ác mộng.

Sáng sớm hôm sau, tôi bị một tiếng thét chói tai đánh thức, khi tôi mở mắt ra thì phát hiện Tiểu Thiến vốn phải ngủ bên cạnh đã biến mất.

“Tiểu Thiến! Tiểu Thiến!”

Tôi tưởng nó ở phòng vệ sinh, nhưng kêu hai tiếng thấy nó không trả lời, tôi lập tức nhào xuống giường, chạy ra hành lang, thì thấy Tần Nghê che miệng lao ra từ căn phòng đối diện.

Cô ta chính là người vừa hét lên khi nãy.

“Chuyện gì? Đã xảy ra chuyện gì?”

Tôi nghi ngờ đi lên mấy bước, thì thấy giáo sư cùng anh Âu Dương cũng vừa đi ra từ căn phòng đó, theo sau là Từ Nhất Phong, Ngụy Cẩm Bình, và Hoa Hạ. Không ngờ mọi người đều ở đây, trên mặt của mỗi người đều mang một loại biểu tình nghiêm trọng không giải thích được, giống như trời sập vậy. Tần Nghê thì lại trốn sang một bên, trên người còn mặc áo ngủ, tóc dài tán loạn, mặt trắng bệch như tờ giấy.

Cô run rẩy, nói: “Em gái cậu… Em gái cậu, nó bị…”

“Tiểu Thiến bị gì?”

Tôi lập tức đẩy đám người ra, xông vào căn phòng đang phát ra mùi tanh nồng nặc kia, vừa bước vào, tình cảnh trước mắt đã khiến tôi chấn kinh, giật mình lùi lại mấy bước liên tục đến khi đụng vào cửa, đụng vào cái bụng tròn vo của Từ Nhất Phong.

Tiểu Thiến đang an tĩnh nằm trên sàn nhà ở bên trong căn phòng, đôi mắt trợn tròn, miệng há hốc, không còn nhúc nhích. Cổ họng của con bé đã bị cắn đứt, máu tươi vẫn còn chảy không ngừng. Trên giường, thi thể con người cá bị giải phẩu không thấy đâu nữa, dây trói đã bị giật đứt.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s