Quái vật hình cảnh – Quyển 1 – Chương 9.7

Quái vật hình cảnh – Quyển 1

Chương 9: Tự thuật của Chu Nam (7)

“Chuyện, chuyện gì thế này…” Tôi quay đầu lại nhìn bọn họ, đôi mắt đỏ lên.

Mọi người im lặng không nói gì, một lúc lâu sau, giáo sư mới chậm rãi nói: “Thuốc tê vừa tan, con người cá giãy thoát khỏi dây trói, ngay lúc đó, em gái cậu một mình lén chạy vào gian phòng này, con quái vật đó nhào tới cắn vào cổ họng con bé, sau đó, trốn thoát.”

“Trốn, trốn thoát? Trốn bằng cách nào?”

“Dựa theo nước đọng cùng chất lỏng màu xanh dưới nền đất, chúng tôi đoán chắc là nó nhảy xuống biển trốn thoát.”

“Sao có thể như vậy được? Không phải nó đã bị mổ bụng moi tim rồi sao? Tại sao còn đủ sức để tấn công người khác, lại còn nhảy xuống biển trốn thoát?”

“Cái này… Tôi không biết, tóm lại, con người cá kia chưa có chết.”

“Tiểu Thiến đâu? Tiểu Thiến bây giờ như thế nào rồi?”

“…”

Giáo sư không trả lời tôi. Nhưng tôi cũng không cần câu trả lời, bị cắn đứt cổ họng, làm sao sống sót được… Tôi ngơ ngác ngẩn người tại đó, nước mắt chảy ra không ngừng. Mọi người cũng không nói lời nào, có lẽ họ không biết dùng lời lẽ gì để an ủi tôi, dù sao, không ai muốn thấy kết cục như vậy.

Thì thể Tiểu Thiến vẫn bị để trong gian phòng kia, giáo sư lôi kéo tôi vẫn đang khóc không ngừng ra ngoài.

Kế tiếp, chúng tôi phải đối mặt với một vấn đề khác chính là, làm thế nào để chúng tôi trở về được?

Theo lời giáo sư nói, lần trước ông ta bị lạc vào hải vực này, sau đó lại thấy cha mình bị người cá ăn thịt, vì quá sợ hãi nên đã ngất đi, đến khi tỉnh lại thì thấy đã ở trong bệnh viện. Nghe nói là ông ta được hai ngư lúc đó đang đánh cá dân cứu được.

“Nghĩa là ngay cả thầy cũng không biết cách ra khỏi nơi này?” Hoa Hạ giật mình hỏi.

Thầy gật đầu một cái, nói: “Tôi nghĩ, vào được thì sẽ ra được.”

“Nhưng chúng ta đã bị lạc ở đây ba ngày rồi!” Tâm tình của Nhất Phong có chút kích động.

“Hơn nữa, hơn nữa thức ăn và nước uống cũng không còn nhiều lắm.” Anh Âu Dương cau mày.

Ngụy Cẩm Bình đi tới đi lui, lo lắng nói: “Không được, chúng ta phải tìm biện pháp nào đó, nếu không thì cho dù không bị người cá ăn thịt thì cũng bị chết vì đói khát.”

“Anh có cách nào không?” Tần Nghê nhìn hắn ta.

Ngụy Cẩm Bình cứng họng, một lát sau mới uể oải nói: “Tôi cũng không biết…”

Tất cả mọi người đều trầm mặc, mặt mày ủ dột. Còn tôi thì cứ rúc ở trong phòng.

Bắt đầu từ hôm đó, vì để tiết kiệm thức ăn, cơm nước của mọi người bị giảm phân nửa, ngày ba bữa cơm cũng thành hai bữa, nước cũng cố gắng uống ít lại, hạn chế hoạt động gìn giữ thể lực.

Tôi nhốt mình trong phòng, nằm dài trên giường, từ đầu đến cuối không nói lời nào.

Tôi vẫn chưa thoát khỏi sự dằn vặt từ cái chết của Tiểu Thiến, tôi không ngừng tự trách, không ngừng khóc lóc, nhưng tất cả đều vô ích.

Đến ngày thứ sáu, chúng tôi cũng gần cạn kiệt lương thực. Mỗi ngày chỉ được ăn một bữa, tuyệt đối không uống nước khi chưa thật khát, nhưng cho dù vậy, tôi đoán chúng tôi cũng không chống đỡ được bao lâu nữa.

Ngày thứ bảy, ngày thứ tám, ngày thứ chín… Tôi cũng không biết chính mình đã vượt qua chuỗi ngày đau khổ này như thế nào, đói đến mức đầu váng, mắt hoa, không đủ sức để bò khỏi giường, cố họng khô rát.

Không biết đã qua bao lâu, rồi một ngày, Tần Nghê đột nhiên đi vào, tôi thấy cô ta bưng một cái mâm, trong mâm đang đựng thứ gì đó. Tôi chưa kịp nhìn rõ đó là thứ gì thì đã ngửi được một mùi thơm làm tôi thèm thuồng.

Thịt nướng! Đây là mùi thịt nướng!

Đột nhiên không biết lấy sức lực từ đâu ra, tôi nhảy cỡn lên, trợn mắt nhìn Tần Nghê, hay nói đúng hơn là nhìn chằm chằm mâm thức ăn thơm ngát trong tay cô ấy.

“Tốt quá, anh còn chưa bị đói đén xỉu.” Tần Nghê nhìn tôi cười cười, nói, “Đây là phần lương thực dự trữ cuối cùng của chúng ta, tới ăn một miếng đi. “

Tôi không chút suy nghĩ, lập tức nhào tới, cũng không để ý đến phép lịch sự, dùng hai tay cầm lấy miếng thịt trong mâm ăn ngấu nghiến. Đáng tiếc miếng thịt này quá nhỏ, mới cắn hai ba cái đã hết. Sau khi ăn xong, tôi vẫn còn chưa đã thèm, liếm liếm đôi môi đầy mỡ, nói: “Tôi thề, đây là miếng thịt nướng ngon nhất tôi từng ăn từ lúc cha sanh mẹ đẻ tới giờ! Cám ơn cô, tiểu Nghê.”

Tần Nghê cười cười, không nói gì, cầm cái mâm không xoay người rời đi.

Ngày thứ hai, Tần Nghê lại tới, vẫn đem cho tôi một miếng thịt nướng nhỏ, tôi vẫn ăn ngấu nghiến như trước.

Ngày thứ ba, khi Tần Nghê vừa bước vào phòng, tôi không khỏi nghi ngờ hỏi: “Không phải cô nói đây là phần lương thực dự trữ cuối cùng sao? Tại sao hôm nay vẫn còn?”

Tần Nghê sửng sốt một chút, nói: “À, thật ra thì cũng không còn nhiều, phân chia như vậy đại khái còn có thể chống đỡ được khoảng mười mấy ngày. Hy vọng trong mười mấy ngày này có thể tìm được cách thoát ra.”

“Mười mấy ngày?” Tôi kinh ngạc há miệng, luôn cảm thấy là lạ, nhưng cũng không hỏi nhiều.

Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tràng mắng chửi.

“Đồ điên! Đám người điên khùng này! Các người sẽ gặp báo ứng!” Đây là giọng của giáo sư.

Tôi kinh hãi, rất ít khi nghe thấy giáo sư mắng chửi người khác như vậy.

Tôi xuống giường, đẩy cửa ra đi ra ngoài, thì thấy giáo sư đang được Từ Nhất Phong và Hoa Hạ mỗi người một bên đỡ lấy, Ngụy Cẩm Bình đứng ở phía đối diện, cầm trong tay một miếng thịt nướng, trong giọng nói mơ hồ có chút giận dữ.

Anh ta nói: “Giáo sư, tôi tốt bụng mới đem nó cho thầy, thầy không muốn ăn sao? Thầy không ăn thì tôi ăn, có lòng tốt cho ăn mà còn bị mắng!”

“Cậu, cậu, cậu nói cái gì?!” Giáo sư giận đến run lẩy bẩy, “Đám người các cô cậu, tại sao lại nhẫn tâm như vậy? Con bé, con bé còn chưa chết mà!”

“Nói bậy, cổ họng đã đứt lìa, sao lại chưa chết!” Ngụy Cẩm Bình trừng mắt, lại không biết có phải chột dạ hay không mà ánh mắt hấp háy, lẩm bẩm nói, “Hơn nữa, hơn nữa nó không còn thở, mạch cũng không đập, không chết mới là lạ đó!”

“Nhưng tim con bé vần còn đập!” Giáo sư dùng hết khí lực hét lên.

Ngụy Cẩm Bình châm biếm: “Xì, ông già lẩm cẩm, đừng tưởng tôi không biết, ít giả nhân giả nghĩa đi, chẳng qua ông chỉ muốn đem đứa bé kia về nghiên cứu thôi chứ gì!”

“Mấy người nói cái gì?” Tôi xông tới, chắn giữa giáo sư với Ngụy Cẩm Bình, “Ai còn chưa chết? Tim còn đập là sao? Nghiên cứu cái gì? Các người đang nói cái gì!”

Mọi người bình tĩnh lại một chút, sau đó đều lảng tránh ánh mắt của tôi.

“Là em gái cậu, em gái cậu chưa chết.” Giáo sư nhìn tôi, nói, “Mặc dù đã không còn hô hấp và mạch, nhưng không biết tại sao, đại khái là từ mấy ngày trước, nhịp tim của con bé lại đột nhiên khôi phục lại. Bọn họ, bọn họ lại cắt lấy cánh tay của nó để nướng ăn!”

“Cái gì? Ông nói cái gì? Tiểu Thiến chưa chết?”

Tôi khiếp sợ nhìn ông ta, bỗng nhiên nhớ tới miếng thịt nướng thơm ngát kia, nhất thời trước mắt tối sầm, bao tử nhộn nhạo muốn ói.

Đúng lúc này, bỗng nhiên “Ầm” một tiếng, toàn bộ khoang thuyền bất chợt tối đen.

Chuyện gì vậy? Cúp điện hả?

“Thôi rồi! Thuyền của chúng ta bị sét đánh!” Anh Âu Dương từ trên boong thuyền chạy vào, hét lớn, “Mọi người nhanh chuẩn bị! Bão tới rồi!”

Mọi người thất kinh, còn chưa kịp phản ứng thì cảm thấy thân thuyền lắc lư dữ dội, rung lắc, nghiêng ngả không chừng. Trong lúc chao đảo, tôi đứng không vững nên té xuống, cũng không biết đụng trúng cái gì, liền bất tỉnh không còn biết gì nữa.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s