Quái vật hình cảnh – Quyển 1 – Chương 10.2

Quái vật hình cảnh – Quyển 1

Chương 10: Chân tướng không ai biết (2)

Du Tiểu Ngư nhìn cậu, khuôn mặt tái nhợt do tâm tình kích động mà đỏ ửng lên, cô cười giễu cợt, nói: “Chu Nam chắc là đã kể hết với cậu chuyện xảy ra tám năm về trước rồi hả? Lúc đó, từ trên thuyền, giáo sư Du lấy về tất cả có hai món đồ, một là bào thai người cá, thứ còn lại, chính là thi thể của Chu Thiến —— “

Cô chưa nói xong, Nghiệp Tiêu đã ngắt lời: “Cô, chẳng lẽ cô là Chu Thiến? Chu Thiến không có chết? Đúng rồi, Chu Nam đã từng nói, lúc đó Chu Thiến mặc dù không có mạch và cũng không thở nhưng tim vẫn còn đập!”

Nhưng mà, Du Tiểu Ngư lại cười đến run rẩy, cô lắc đầu, chậm rãi nói: “Không, tôi không phải Chu Thiến.”

“Cô không phải Chu Thiến?”

Nghiệp Tiêu ngẩn ra, đem hai câu cô vừa nói ghép lại, lần này, thật sự bị dọa đến kinh hãi, thiếu chút hét toáng lên: “Cô, cô, chẳng lẽ cô là…”

Du Tiểu Ngư ngưng cười, gật đầu đáp: “Không sai, tôi chính là cái bào thai người cá năm đó. Cho nên, giáo sư mới gọi tôi là Du Tiểu Ngư.”

Nghiệp Tiêu thất thần lùi lại hai bước, kinh ngạc nói: “Nếu như, nếu như cô chính là cái bào thai người cá năm đó, vậy thì, con người cá trong căn phòng ngầm dưới đất kia ở đâu ra?”

Du Tiểu Ngư đi về phía trước một bước, nhìn chăm chú vào mắt cậu, gằn từng chữ một: “Đó, mới, là, Chu, Thiến.”

“Cái gì? Cô nói cái gì? Không, chuyện này không thể nào, con quái vật kia sao có thể là Chu Thiến?”

“Chu Nam không có nói cho cậu sao? Bởi vì lúc ấy cô bé ăn trái tim của người cá, mặc dù đúng là bệnh của nó đã được chữa khỏi, nhưng mà trong vòng tám năm, nó đã dần dần dị biến thành loại quái vật trong miệng của cậu, ngay cả anh ruột của con bé cũng không nhận ra nó. Còn sáu sinh viên kia đã từng ăn thịt của Chu Thiến, cho nên sau khi trải qua một thời gian ủ bệnh, bọn họ đều không may mắn thoát khỏi, từng người, đều biến thành quái vật.”

“Nhưng, nhưng mà, cô đã nói, mới có tám năm, nếu cô thật sự là bào thai người cá năm đó, thì tại sao bây giờ cô đã hơn hai mươi tuổi?”

“A, thật là buồn cười, tuổi tác mà cậu nói cũng chỉ là dựa theo thời gian của con người mà tính ra đúng không? Cậu cảm thấy, tôi có thể được coi là con người sao?”

“Nếu như cô không phải là người, nếu như cô là con của người cá, tại sao cô lại có hình dang của con người?”

“Vấn đề này, tôi cũng đã từng suy nghĩ rất nhiều lần, cuối cùng, tôi cho ra một kết luận.”

“Kết luận gì?”

“Tôi nghĩ, có lẽ mẹ của tôi, cũng đã từng là người.”

“Mẹ của cô?” Nghiệp Tiêu sửng sốt, “Mẹ của cô không phải là con người cá mà đám người giáo sư bắt được trong chuyến đi biển năm đó sao? Ý của cô là, con người cá kia chính là do con người bị biến dị thành?”

“Đúng vậy, có lẽ mẹ tôi cũng từng đi thuyền ra biển, sau đó bị lạc ở hải vực đó, nhưng không biết nguyên nhân gì, bà ta ăn phải thứ gì đó không nên ăn, có lẽ là thịt người cá, có thể là tim của người cá, cũng có thể là ăn thịt của người đã từng ăn thịt người cá, tóm lại, cuối cùng bà ấy biến thành quái vật, sống ở hải vực đó từ trước đến giờ.”

Nghe lời những này, Nghiệp Tiêu không khỏi nghĩ đến Tần Nghê, nghĩ tới con trai Tiểu Bảo của cô ta.

Từ phương diện nào đó mà nói, có lẽ Du Tiểu Ngư cùng với Tề Gia Bảo, cũng là do liên hệ với người mẹ mà sinh ra đã bị biến dị. Bọn họ đều là vật hy sinh đáng thương.

Nghĩ đến đây, thần sắc Nghiệp Tiêu không khỏi trở nên ảm đạm, im lặng một lúc lâu, rồi chậm rãi nói: “Cho nên, sự thật thì những thi thể bị mất trong bệnh viện, cũng chính là thức ăn của cô?”

“Đúng vậy. Tôi cũng đã thử ăn những thứ khác, nhưng không được, bất kể ăn cái gì cũng sẽ bị nôn, thịt người là nguồn thức ăn duy nhất của tôi. Nhưng xin cậu tin tưởng tôi, cho tới bây giờ, tôi chưa từng giết người, cũng chưa từng ăn thịt của người sống.”

“Còn ông lão ở giường đối diện lúc tôi nằm viện thì sao? Là cô đưa ông ta đi?”

“Đúng vậy, nhưng mà tôi không có giết ông ta, đêm đó ông ta thật sự bị nhồi máu cơ tim cấp nên đã qua đời.”

Nghiệp Tiêu không nói gì, ngước mắt nhìn Du Tiểu Ngư.

Du Tiểu Ngư cắn môi, thần tình kích động đứng lên: “Xin cậu hãy tin tôi, tôi thật sự chưa từng giết người.”

“Người đánh lén tôi đêm đó cũng là cô?”

“Đúng vậy, tôi chỉ không muốn để cho cậu phát hiện ra mà thôi.” Cô khẽ rũ mắt xuống, thanh âm nghẹn ngào, “Tôi luôn rất cố gắng khiến cho mình trở nên giống như một con người bình thường, cho nên tôi chỉ ăn thi thể, mặc dù mùi hôi thối của thi thể thường khiến tôi muốn nôn mửa, nhưng tôi vẫn kiên quyết không ăn người sống. Bởi vì tôi cảm thấy… cảm thấy… một khi đã ăn thịt người sống, thì tôi đã triệt để biến thành quái vật trong miệng các cậu…”

Nói tới đây, Du Tiểu Ngư đã khóc không thành tiếng.

Cô dùng hai tay ôm mặt, bả vai hơi run rẩy, nước mắt tràn ra dọc theo kẽ tay rơi xuống.

“Nếu như… Nếu như cậu cảm thấy cho dù như vậy, tôi cũng có tội… vậy thì cậu cứ dẫn tôi đi đi…” Cô khóc thút thít, nói đứt quãng, “Nhưng mà, nhưng mà cậu phải biết… ở trong mắt tôi, con người chính là thức ăn… Giống như heo dê bò ở trong mắt loài người các cậu, cũng là thức ăn vậy… Ít nhất tôi chỉ ăn thi thể, mà các cậu lại càng đáng sợ hơn, các cậu sẽ tàn sát… tôi không thể không ăn, mà các cậu rõ ràng có thể ăn rau cải hay trái cây… Sinh mạng là bình đẳng, tại sao các cậu có thể tùy ý giết heo, dê làm thịt, nhưng lại xem chúng tôi là quái vật? Hôm nay, nếu như tôi bị coi là có tội, vậy còn các cậu thì sao? Các cậu không phải là tội càng sâu, nghiệt càng nặng hay sao?”

Một chuỗi chất vấn khiến Nghiệp Tiêu bị hỏi đến choáng váng.

Du Tiểu Ngư lệ rơi đầy mặt nhìn cậu.

Nhất thời, trong phòng yên tĩnh lại, chỉ còn tiếng mưa rơi rào rào bên ngoài cửa sổ, phảng phất như đang lên án, đang không ngừng tra hỏi trái tim của Nghiệp Tiêu.

Qua hồi lâu, Du Tiểu Ngư cúi đầu, khổ sở cười một tiếng, nói: ” Được rồi, tôi cũng không muốn làm khó cậu.”

Dứt lời, cô khép lại hai cổ tay, đưa ra trước mắt Nghiệp Tiêu.

Nghiệp Tiêu kinh ngạc không động đậy, do dự một lúc lâu, cuối cùng cậu nhắm hai mắt lại, thấp giọng nói: “Nếu như cô hứa với tôi, vĩnh viễn sẽ không làm người khác bị thương, tôi sẽ thả cô đi.”

Du Tiểu Ngư sửng sốt một chút, ngẩng đầu lên.

“Nhưng, cô nhớ kỹ, nếu như sau này để tôi biết được cô làm bị thương người khác, thì dù có đi khắp chân trời góc biển, tôi cũng nhất định sẽ bắt cô trở lại.”

Du Tiểu Ngư kinh ngạc nhìn Nghiệp Tiêu, cô tuyệt đối không nghĩ rằng người cảnh sát trẻ tuổi này sẽ tha cho cô.

Mà ngay lúc nói những lời này, chính Nghiệp Tiêu cũng không biết mình làm như vậy là đúng hay sai, chỉ biết cậu đang kiên trì giữ vững ý nguyện ban đầu của mình, mỗi một sinh mạng trên thế giới này đều có giá trị cùng lý do tồn tại của riêng nó, cho nên, bây giờ cậu nguyện ý cho cô thêm một cơ hội, để cô tìm kiếm ý nghĩa sinh tồn của chính mình.

Hai người yên lặng hồi lâu, cuối cùng, Du Tiểu Ngư mở miệng, cô nói: “Cảnh sát Nghiệp, cám ơn cậu. Để báo đáp lại, có lẽ tôi có thể giúp cậu tìm được Chu Thiến.”

“Cô nói là, con nhân ngư tấn công người kia?” Nghiệp Tiêu kinh ngạc nói, “Làm sao cô tìm được? Con nhân ngư đó trốn trong cống thoát nước, cống thoát nước trải rộng các ngõ ngách của thành phố, cô làm sao biết nó đang ở đâu?”

Du Tiểu Ngư cười khổ, nói: “Nhân ngư vốn là động vật quần cư, sẽ có cảm ứng đối với đồng loại, mà tôi cũng là đồng loại của nó, cho nên tôi có thể dẫn nó tới.”

Nghiệp Tiêu ngẩn người, khẽ mỉm cười, từ trong thâm tâm nói câu: “Cám ơn.”

Kết quả là, vào một buổi sáng sớm, sắc trời còn mờ mịt, bọn họ đi tới bờ biển gần thành phố. Nơi này là nơi xả nước ra biển từ đường cống thoát nước gần thành phố S nhất, nếu kế hoạch thành công, có lẽ sẽ bắt được con người cá kia ở chỗ này.

Phóng tầm mắt nhìn xung quanh, biển rộng mênh mông, bát ngát, dường như trở lại thế giới thuở sơ khai, âm u, mờ mịt, hỗn độn. Trước bình minh, biển khơi giống như trẻ sơ sinh đang ngủ say, an tường yên lặng, chẳng qua gió biển không ngừng gào thét thổi tới trên người làm cho người ta lạnh phát run. Xa xa, mấy khối đá ngầm cao hoặc thấp, mờ mờ ảo ảo đứng sừng sững, bất động trong quang cảnh mờ tối.

Du Tiểu Ngư chậm rãi đi tới bờ biển, bước vào nước biển lạnh như băng, tầng tầng lớp lớp sóng biển vỗ vào chân cô, làm ướt chiếc váy dài. Cô ngắm nhìn mặt biển ở phía xa, trên mặt nổi lên một loại thần sắc khó diễn tả, vừa như mê mang, lại tựa như mang theo một tia quyến luyến cùng ước mơ.

Cô nhìn rất lâu, từ đầu đến cuối chỉ im lặng, không nói gì.

Nghiệp Tiêu ở phía sau từ từ bước tới, hỏi: “Cô định dụ nó ra bằng cách nào?”

Du Tiểu Ngư khẽ thở dài, nói: “Tôi không có nắm chắc 100% sẽ dụ được nó, chỉ có thể dùng biện pháp này thử một lần.”

“Biện pháp gì?”

Du Tiểu Ngư nhìn cậu một cái, sau đó, lặng lẽ ngồi xổm xuóng trong nước biển, từ trong túi móc ra con dao xếp, đùng sức quẹt một cái trong lòng bàn tay của mình.

” A, nè —— “

Nghiệp Tiêu sợ hết hồn, vừa định ngăn cản, thì nhìn thấy máu.

Đúng vậy, máu, chất lỏng màu xanh, từ vết cắt trong lòng bàn tay, từng giọt, từng giọt dần thấm ra, càng lúc càng nhiều, hợp thành một dòng chất lỏng sền sệt màu xanh, khiến người nhìn có chút rợn cả tóc gáy.

Nghiệp Tiêu lập tức ngây ngẩn, giờ khắc này, cậu cuối cùng cũng không thể không thừa nhận, người trước mắt này nhìn bên ngoài không khác gì người bình thường, lại mang khuôn mặt thon dài, thanh thoát của một cô gái trẻ tuổi, có lẽ, thật không thể được gọi là “loài người”.

Máu màu xanh lá cây, từ lòng bàn tay chậm rãi chảy xuống, từng giọt tí tách rơi vào nước biển trong suốt, tựa như giọt mực nhỏ vào nước trong, theo sóng lớn dao động, dần dần khuếch tán ra…

“Chỉ mong nó có thể ngửi được mùi của đồng loại.”

Du Tiểu Ngư cười một tiếng, nụ cười có chút bất đắc dĩ, có chút khổ sở.

Nghiệp Tiêu nhìn khuôn mặt đầy tự giễu và đau thương của cô, rất muốn nói ra một vài lời an ủi, nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào, kết quả chỉ đành trầm mặc, nhìn từng tia máu màu xanh theo nước chảy dần dần trôi ra xa.

Nhưng mà, ngay lúc cậu đang thất thần, đột nhiên, “rào” một tiếng thật lớn, mặt biển phía trước bỗng nhiên dâng lên một cơn sóng lớn, bên trong đám bọt biển trắng xóa, xuất hiện một vật thể màu đen, không đợi Nghiệp Tiêu nhìn rõ ràng, bóng đen kia liền lao xuống, nhanh như chớp nhào tới Du Tiểu Ngư.

“Coi chừng!”

Nghiệp Tiêu cả kinh, hét lớn một tiếng, vội vàng đem cô gái trước mắt ôm vào trong ngực, nhanh chóng nằm xuống lăn sang một bên.

“Ào ào” một tiếng, bọt nước văng tung tóe trước mặt khiến tầm mắt của cậu trở nên mơ hồ, trong lúc hỗn loạn, cậu cảm thấy đau nhói ở phía sau lưng, giống như là bị ai dùng roi da hung hăng quất một cái, đau rát.

“Cảnh sát Nghiệp!”

Du Tiểu Ngư kinh hoảng kêu lên. Núp ở trong lòng Nghiệp Tiêu, nhìn qua sau vai, cô thấy một hàng răng nhọn hoắc đâm vào sau lưng Nghiệp Tiêu, trong nháy mắt, rạch ra một đường sâu hoắm, máu chảy đầm đìa.

Nghiệp Tiêu bị đau khẽ hừ một tiếng, cắn răng, chống tay gượng đứng lên từ trong nước biển, vội đem Du Tiểu Ngư đang bị dọa sợ xanh mặt đẩy lên bờ, la lên: “Tôi không sao, cô nhanh lên bờ đi.”

“Nhưng… Nhưng mà…”

Du Tiểu Ngư lắc đầu, nhìn vết thương đầy máu trên lưng Nghiệp Tiêu, lập tức bối rối.

“Chạy mau!” Nghiệp Tiêu đột nhiên quát một tiếng.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s