Quái vật hình cảnh – Quyển 1 – Chương 10.3

Quái vật hình cảnh – Quyển 1

Chương 10: Chân tướng không ai biết (3)

Lúc này, một kích không trúng mục tiêu, con người cá lượn một vòng trong nước, trồi lên, lại tiếp tục quẫy đuôi, nhảy lên thật cao, một đôi mắt dã thú hung tợn nhìn chằm chằm Nghiệp Tiêu.

Nghiệp Tiêu nhanh chóng rút súng gây mê đã chuẩn bị từ trước ra, nhắm ngay ngực của nó “Phanh” một phát bắn qua.

Nhưng mà, chỉ nghe “lạch cạch” một tiếng, đạn giống như đụng trúng tấm thép, chỉ làm vỡ được hai miếng vảy trên ngực con người cá.

“Khỉ thật! Đúng là quái vật!”

Nghiệp Tiêu ngẩn ra, ngay sau đó, lập tức “Phanh”, lại bắn một phát nữa.

Nhưng không ngờ, phát súng này lại chỉ cắm ở trên vảy, căn bản không cách nào xuyên vào thịt.

“Đáng chết!” Cậu không nhịn được mắng một tiếng.

Không ngờ quái vật này có vảy cứng rắn đến mức này, giống như mặc áo giáp, đao thương bất nhập.

Liên tục bị bắn hai phát, người cá dường như bất mãn, nổi cơn lôi đình, kêu lên một tiếng “Chiii” quái dị, cái miệng mở to, lộ ra hàm răng bén nhọn, nhào tới.

Nghiệp Tiêu trong lòng rét run, vội vàng thuận thế lăn qua một bên, mới khó khăn tránh thoát một kích trí mạng, nhưng là nước biển lập tức thấm ướt lưng, khiến vết thương đau đến tê dại.

“Cảnh sát Nghiệp…”

Du Tiểu Ngư ở một bên bị dọa sợ đến phát run, tay chân luống cuống, vừa chạy về phía trước hai bước, liền bị quát bảo ngưng lại.

“Đừng tới đây!”

Nghiệp Tiêu chồm dậy, lắc đầu, rũ nước trên tóc, gắng gượng bò dậy, nhưng không đợi cậu đứng vững, con quái vật dữ tợn, xấu xí kia liền công kích lần nữa.

“Chết tiệt! Không để cho tao nghỉ ngơi một chút hay sao!”

Cậu thấp giọng mắng, lảo đảo lùi lại mấy bước, mắt thấy cái miệng đầy răng nhọn cắn tới, tránh cũng không kịp.

Giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên, một thân ảnh từ phía sau nhanh chóng lao ra, hét lên với Nghiệp Tiêu.

“Tránh ra!”

Nghiệp Tiêu ngẩn người, còn chưa kịp hiểu chuyện gì, thì đã thấy người nọ như một cơn lốc nhào tới, tốc độ cực nhanh, bay lên đá trúng vào cằm con quái vật.

Con quái vật bị đá kêu thét lên một tiếng, thân thể bay véo ra ngoài, rơi tòm xuống biển.

Chuyện gì vậy? Trời giáng kỳ binh ứng cứu?

Nghiệp Tiêu đột nhiên choáng váng, lăng lăng nhìn khách không mời mà đến trước mắt, giật mình cứng đơ khớp miệng.

“Tô, Tô, Tô Mộc?! Tại sao cậu lại ở chỗ này?” Cậu không tin được kêu lên.

Tô Mộc lạnh lùng nhìn cậu một cái, cười hừ một tiếng, nói: “Tôi đã biết là không thể nhờ vả gì cậu được.”

Vừa nói, anh vừa đưa tay vạch lấy cổ áo phía sau của Nghiệp Tiêu, giống như ảo thuật, lấy ra một vật nhỏ xíu, mỏng dính.

“Hả, máy nghe lén?” Nghiệp Tiêu không thể tin được, trừng ánh mắt, tức tối nói, “Có phải hay không! Cậu, cậu, cậu lại dám đặt máy nghe lén trên người tôi? Thật quá đáng!”

“Có cậu quá đáng thì có!” Tô Mộc nhíu mi, nói, “Thân là cảnh sát, biết pháp phạm pháp, tự tiện hành động, âm thầm để cho tội phạm bị truy nã chạy thoát.”

“Tôi…”

Nghiệp Tiêu tự biết đuối lý, bĩu môi một cái, vừa định tranh cãi mấy câu thì đột nhiên “ào ào” một tiếng, con người cá bị chọc giận đột ngột từ mặt biển phóng ra, giương nanh múa vuốt nhào về phía bọn họ.

Trong phút chốc, Nghiệp Tiêu cùng Tô Mộc đồng thời né ra hai bên, con người cá chộp hụt, cái đuôi to lớn đập vào trong nước, làm nước văng tung tóe, tạo thành một cơn sóng lớn, ầm ầm đổ xuống, dội cho hai người ướt như chuột lột.

Tô Mộc nheo mắt, hắc tuyến nói: “Gặp phải cậu đứng là không có chuyện gì tốt…”

“Hử, chứ không phải là tôi bị dính vận xui của cậu sao!”

Nghiệp Tiêu lắc lắc mái tóc ướt đẫm, lau nước trên mặt.

Tô Mộc bất đắc dĩ thở dài, ném một con găm nhỏ qua, nói: “Nè, tiếp theo! Nhớ, ngắm kỹ, đâm vào khe hở giữa hai miếng vảy.”

Nghiệp Tiêu giơ tay, nhận dao, búng tay cái chóc, nói: “Ý kiến hay!”

Ngay sau đó, cậu liền cùng Tô Mộc, mỗi người một con dao găm, dựa lưng vào nhau, đứng trong làn nước biển ngập tới đầu gối, lạnh như băng, bày ra tư thế phòng ngự. Ngay khi bọn họ vừa đứng vững, một giây kế tiếp, trong nước đột nhiên một bóng đen phóng lên, phóng về phía hai ngươi. Tốc độ của quái vật rất nhanh, trong nháy mắt liền nhào tới trước mặt, nhưng động tác của Tô Mộc lại nhanh hơn nó, trong chớp mắt giơ tay đâm xuống, hàn quang chợt lóe, liền có một dòng chất lỏng màu xanh văng ra.

Quái vật đau đến kêu “Chi chi” loạn lên, giãy dụa thân thể màu nâu đen, cái đuôi quẫy đập lung tung.

Trên sống lưng của nó dính đầy chất dịch màu xanh lá cây tanh hôi, lập tức chui vào trong nước biển, nhanh chóng bơi ra xa.

“Không được rồi, nó muốn trốn!”

Nếu để nó chạy ra biển là tiêu đời!

Nghiệp Tiêu vội vàng đuổi theo, nhảy vào trong nước, tung người nhào lên, nắm thật chặt cái đuôi cá của quái vật. Quái vật giãy giụa, gào lên, xoay mình một cái, đem Nghiệp Tiêu nhấn vào trong nước biển.

“Ôi…”

Nước biển đục ngầu nhấn chìm cậu trong nháy mắt, vết thương phía sau lưng đau đến sắp mất đi tri giác, nhưng cậu nhất quyết không có buông tay, cắn chặt răng, liều chết nắm lấy cái đuôi của người cá.

Người cá kêu lên một tiếng thê lương chói tai, quay đầu lại, cắn một cái về phía Nghiệp Tiêu.

Nhưng, miệng của nó vừa mở ra liền không thể khép lại được nữa, bởi vì, có một con dao găm cắm thẳng vào miệng nó, đâm thẳng đến nơi sâu nhất trong cổ họng, nhất thời, dòng chất lỏng sền sệt, màu xanh lá cây, đầy ghê tởm phun đầy mặt Nghiệp Tiêu.

Tô Mộc dùng sức rút con dao ra.

“Khốn kiếp, cậu cố ý có phải không…”

Nghiệp Tiêu muốn ói, vội lau cái mặt dính đầy chất dịch, lồm cồm bò dậy, lôi con người cá lên bờ.

Lúc này, con người cá hiển nhiên đã bị thương nặng, cả người đầy máu, vẫn còn đang liều mạng giãy giụa, không ngừng vào đập vào nước biển, máu màu xanh, càng chảy càng nhiều, càng chảy càng nhiều…

Đột nhiên, nó cong lưng, tựa như dùng hết khí lực cuối cùng của mình, thoát khỏi tay của Nghiệp Tiêu, nhào ra, mở ra cái miệng tràn đầy máu nhào về phía Du Tiểu Ngư bên bờ biển.

Hành động này của nó nằm ngoài dự đoán của mọi người, làm cho Nghiệp Tiêu và Tô Mộc ứng phó không kịp, còn Du Tiểu Ngư đã sợ đến mức không cách nào nhúc nhích, ngây ngẩn đứng trên bờ biển, trơ mắt nhìn cái miệng đầy răng càng ngày càng tới gần mình.

Đúng lúc này, Nghiệp Tiêu đột nhiên kêu to một tiếng.

“Chu Thiến!”

Quái vật kia đột nhiên ngẩn ra, động tác ngưng trệ trong phút chốc.

Nhìn cái miệng to như chậu máu gần ngay trước mắt, Du Tiểu Ngư bị dọa sợ đến ngất xỉu, nằm xụi lơ trên mặt đất.

“Quả nhiên…”

Nghiệp Tiêu thở phào, từ từ đi tới, nhìn quái vật đang chần chừ trên bờ, nói: “Thật ra thì ngay từ đầu ta đã hoài nghi, mi quả nhiên… có thể nghe hiểu được chúng ta nói chuyện, có đúng hay không?”

Dứt lời, con người cá còn đang hấp hối chậm rãi ngẩng đầu lên, một đôi mắt đục ngầu, ngơ ngác nhìn về phía Nghiệp Tiêu, nó há miệng, tựa hồ muốn nói cái gì, lại chỉ có thể phát ra tiếng kêu “chi chi” quái dị.

Chu Thiến, đã quá lâu không có ai gọi nó như vậy, lâu tới mức nó sắp quên mất tên họ của mình, cho nên, vừa rồi Nghiệp Tiêu kêu một tiếng đã khiến nó kinh hãi.

Chu Thiến, Chu Thiến…

A, nó chợt nhớ ra, nó không gọi là người cá, cũng không kêu là vật lạ, nó kêu, Chu Thiến.

Chu Thiến không nhúc nhích nằm ở bên bờ biển, suy yếu ngẹo đầu, trong tầm mắt, là một thân hình dữ tợn, phủ đầy vảy xấu xí của mình, một cái đuôi to lớn, cùng với, một cái cánh tay mang những cái móng dài đen thui, nhọn hoắc, còn một cánh tay… Từ tám năm về trước đã bị ăn…

Đúng vậy, ăn… bị những tên đáng ghét kia…

“Chu Thiến, cô có thể nghe được tôi nói chuyện không?”

Nghiệp Tiêu từ từ ngồi xổm xuống bên cạnh nó, nhìn chăm chú đôi mắt đầy cừu hận, khẽ thở dài, nhẹ giọng nói: “Chu Thiến, tôi biết cô hận, hận tất cả mọi người, nhất là những người đã biến cô thành bộ dáng này, đúng không?”

Ánh mắt của Chu Thiến bỗng nhiên chớp động một chút.

Hận? Loại cảm giác đó, sao chỉ là hận…

“Tám năm này, trơ mắt nhìn mình từ một con người bình thường dần dần biến thành một con quái vật chân chính, có thể thấy, có thể nghe, có thể hiểu, lại không cách nào biểu đạt được, mỗi ngày phải sống trong căn phòng ngầm tối tăm không ánh mặt trời, uống máu người, ăn thịt người, dần dần, cả người đều trở nên chết lặng, trở nên hung ác, trở nên căm ghét hết thảy, cuối cùng, thậm chí ngay cả anh ruột của mình cũng không nhận ra mình, cho nên, ngày đó, sau khi trốn ra được cô mới muốn cắn chết anh của mình, bởi vì, ngay từ lúc đầu chính là hắn, đã lừa gạt cô…”

Chậm rãi nói xong, Nghiệp Tiêu nhẹ nhàng sờ cái đầu xấu xí của nó, thở dài nói: “Tôi nói, đúng không?”

Chu Thiến kinh ngạc nhìn Nghiệp Tiêu, qua hồi lâu, bên trong hốc mắt của đôi mắt lõm sâu từ từ chảy ra hai dòng chất lỏng trong suốt, tám năm, cuối cùng cũng…, cuối cùng cũng có người nói ra tiếng lòng của nó, cuối cùng cũng có người, có thể hiểu nó…

Nước mắt, một giọt lại một giọt lăn xuống.

Chu Thiến từ từ khép lại đôi mắt, khí tức càng ngày càng yếu ớt, càng ngày càng yếu ớt…

Du Tiểu Ngư quỳ ở một bên, che miệng khóc không thành tiếng.

Nghiệp Tiêu nặng nề thở dài, không nói gì, đứng lên.

Lúc này, Tô Mộc đột nhiên nói: “Nè, cậu nhìn.”

Nghiệp Tiêu ngước mắt, nhìn về hướng Tô Mộc chỉ, chỉ thấy tại đường chân trời trên mặt biển, một vòng ánh sáng mặt trời rực rỡ đang từ từ dâng lên, đem mặt biển xanh thẳm nhuộm thành một vùng màu đỏ đầy khí thế.

“Cậu kêu tôi nhìn cái gì?”

Cậu không hiểu cho nên nháy mắt một cái, nhưng vừa hỏi xong, liền đột nhiên nhìn thấy trên mặt biển xuất hiện một điểm đen nhỏ ở rất xa, rất nhanh di chuyển về phía bờ biển.

“Đó là cái gì ?”

Cậu sửng sốt một chút, chăm chú nhìn điểm đen nhỏ kia, điểm đen nhỏ nhanh chóng đến gần, gần hơn, lại gần hơn nữa…

Hình dáng của bóng đen cũng dần dần phóng đại, càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng rõ ràng…

Trong phút chốc, Nghiệp Tiêu hít một hơi lãnh khí, ngạc nhiên nói: “Á, đó là…”

Vật thể màu đen không ngừng lặn ngụp trong nước biển, một cái đuôi cá to lớn như ẩn như hiện trong ánh nắng ban mai.

“Người cá!” Nghiệp Tiêu kêu lên một tiếng, không thể tin được, nói, “Hả! Vẫn, vẫn còn người cá? Chẳng lẽ… là do ngửi thấy mùi máu của Chu Thiến?”

Tô Mộc không nói gì, vẻ mặt nghiêm trọng dị thường.

Dưới ánh sáng mặt trời, cái vật thể màu đen di chuyển thật nhanh, chỉ chốc lát sau, bên cạnh điểm đen lại xuất hiện một cái điểm đen khác, cùng nhau nhanh chóng di chuyển, mấy giây sau, lại xuất hiện một cái chấm đen, tiếp đó, chỉ trong vòng mấy chục giây, cái thứ tư, thứ năm, thứ sáu…

Số lượng điểm đen cơ hồ gia tăng theo cấp số nhân, chỉ trong nháy mắt, trên mặt biển bị ánh sáng mặt trời nhuộm đỏ đã hiện ra mấy trăm cái chấm đen, lít nhít nối thành một mảnh, thậm chí che phủ sắc xanh của đại dương, tựa như côn trùng xâm chiếm ruộng đất, lập đoàn kết đội tiến tới.

Nghiệp Tiêu lập tức ngây dại, thế nào lại như vậy? Từ đâu tới nhiều… người cá… như vậy?

Chỉ trong nháy mắt, cậu trơ mắt nhìn những quái vật ở ngoài khơi kia từ một con thành hai con, bốn con, tám con, tăng lên không ngừng. Mỗi con quái vật đều có một cái đuôi cá to lớn, một lớp vảy thật dầy màu nâu đen, răng nanh lóe lóe hàn quang, gương mặt xấu xí, hung ác, dữ tợn, bọn chúng “bì bõm, bì bõm” bơi trong nước biển, lúc ẩn lúc hiện.

Trời đất ơi! Nơi này rốt cuộc có bao nhiêu con người cá? Mấy trăm? Mấy ngàn? Mấy chục ngàn hay mấy trăm ngàn?

Trong phút chốc, trong đầu Nghiệp Tiêu trống rỗng, kinh ngạc cứng người tại chỗ, khiếp sợ nhìn bầy người cá khí thế mãnh liệt bơi tới gần, thậm chí quên cả ngôn ngữ, quên hết động tác.

Dĩ nhiên, cậu cũng không chút nào ý thức được, bầy người cá càng đến gần, nước biển cũng càng lúc càng dâng cao, vừa rồi nước biển chỉ tới mắt cá chân, bây giờ đã ngập đến đầu gối.

Ngay lúc này, Du Tiểu Ngư bỗng nhiên đứng lên, trên mặt hiện lên một tia biểu tình khác thường.

Cô cởi giầy, để hai chân, đạp lên từng cơn sóng, chậm rãi đi về phía bầy người cá.

“Bác sĩ Du!”

Nghiệp Tiêu kêu một tiếng, nhưng Du Tiểu Ngư cũng không quay đầu lại, cứ đi thẳng về phía xa.

Trong chớp mắt, nước đã ngập tới bả vai, Nghiệp Tiêu sặc mấy ngụm, cố nén đau đớn trên lưng, vội vã đưa tay phải kéo cô ta lại, nhưng một cơn sóng đánh tới, đẩy cậu ra xa.

Cậu không đứng vững được, trợt mấy bước, mắt thấy sắp bị nước biển nhấn chìm, đột nhiên, bả vai bị một người thô lỗ kéo lại, cố gắng kéo cậu lùi về sau. Kết quả là, cậu chỉ có thể lảo đảo chạy theo đối phương, lội qua vùng nước sâu, đến khi tìm được nơi cao mới dừng lại.

Cậu thở hổn hển, mờ mịt quay đầu lại nhìn Tô Mộc.

“Chuyện gì vậy?”

Tô Mộc lắc đầu nói: “Không biết.”

Tất cả phát sinh quá nhanh, chưa kịp phản ứng gì, hàng ngàn hàng vạn người cá đã bơi tới gần.

Nhưng bọn họ dường như rất an tĩnh, cũng không có phát động công kích, chỉ bơi tới tới lui lui trong nước.

Giữa mặt nước biển bị bao phủ bởi màu sắc kỳ dị, Du Tiểu Ngư xuất hiện với mái tóc dài đen nhánh.

Cô chậm rãi quay đầu lại, nhìn Nghiệp Tiêu và Tô Mộc đang đứng ở nơi cao, gò má xinh đẹp được ánh mặt trời chiếu rọi khẽ nâng lên một nụ cười nhàn nhạt…

Một cơn sóng lớn đánh tới, trong nháy mắt đã nuốt chửng cô.

“Bác sĩ Du!”

Nghiệp Tiêu khiếp sợ nhìn cô, nhưng mà, lúc dáng người của Du Tiểu Ngư biến mất, hàng ngàn hàng vạn người cá lần lượt chìm vào đáy biển.

Những điểm đen trên mặt biển nhanh chóng biến mất, chúng nó đột nhiên xuất hiện không hề báo trước, lại đột nhiên biến mất trong lúc không ai ngờ tới. Sóng biển dần dần trở lại hiền hòa, không lâu sau, bãi biển vừa bị nhấn chìm đã hoàn toàn hiện ra, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, tất cả, lại khôi phục như lúc ban đầu.

Ánh sáng mặt trời đã hoàn toàn dâng lên, chiếu sáng thế gian vạn vật, chiếu sáng mặt biển sóng gợn lăn tăn, cũng chiếu sáng hai ngươi tuổi trẻ đang dừng chân trên bờ cát trông về phía xa xăm.

Trên mặt của bọn họ đọng lại một loại biểu tình vừa rung động vừa kinh ngạc khó tin, tựa như vừa chứng kiến một kỳ tích không thể tưởng tượng nổi, chứng kiến một câu chuyện cổ tích trong hiện thực.

Du Tiểu Ngư rốt cuộc đã đi nơi nào? Bầy người cá với số lượng khổng lồ từ đâu tới, bây giờ đã đi phương nào? Bọn họ… Bọn họ cuối cùng là người, hay là ngay từ đầu đã là quái vật?

Những vấn đề này, e rằng vĩnh viễn cũng không có câu trả lời chính xác, chỉ để lại một câu đố vĩnh hằng, để cho những người đã tận mắt chứng kiến suy đoán, thêu dệt nên một câu chuyện truyền thuyết thần bí.

Hồi cuối

Hai tuần sau, chạng vạng tối của ngày cuối tuần, Nghiệp Tiêu đột nhiên nhận được một cái tin nhắn ẩn danh cùng với một tấm hình.

“Cảnh sát Nghiệp, quên nói cho cậu biết, người cá chân chính thật ra cũng không ăn thịt người, chỉ có những người cá do loài người biến dị thành mới muốn ăn thịt người, đây là cái giá của sự tham lam. Nhưng mà, nếu đã tới thế giới này, tôi sẽ cố gắng đi tìm lý do để cho mình tiếp tục sống, cám ơn từng câu nói mà cậu đã nói với tôi, cám ơn hết thảy những việc cậu đã làm vì tôi. Vĩnh biệt.”

Gửi kèm tin nhắn hình là một tấm hình chụp cảnh biển đẹp không thể tả, mặt biển trong vắt xanh thẳm, dưới ánh nắng chiều chiết xạ ra những điểm sáng, toàn bộ tấm ảnh tựa như thiên đường nhân gian.

“Đây, chẳng phải đây chính là hải vực thần bí mà xinh đẹp, mỹ lệ trong truyền thuyết đây sao?”

Nghiệp Tiêu nhẹ giọng lầm bầm, mỉm cười, khóa điện thoại di động, chẳng biết tại sao, tâm tình trở nên tốt khác thường .

Có lẽ bởi vì câu chuyện quái vật tấn công con người đã kết thúc, có lẽ do vừa được cấp trên khen thưởng, cũng có thể là do hôm nay đã được lãnh lương.

Tóm lại, cậu cảm thấy rất vui vẻ, thoải mái, bất tri bất giác ngâm nga nho nhỏ.

Tô Mộc ngồi ở đối diện cau mày nhìn cậu, yên lặng sắp xếp lại hồ sơ, dứng dậy mặc áo khoác vào, chuẩn bị về nhà, nhưng vừa đi tới cửa phòng đã nghe thấy một giọng nói phát ra từ phía sau lưng.

” Nè! Chờ tôi một chút! Tôi đi chung với cậu!”

Nghiệp Tiêu đuổi theo, cười hì hì ôm bả vai anh, nói: “Đi, cùng đi ăn cơm tối!”

Tô Mộc liếc cậu một cái, không khách khí đánh rớt cái tay đang khoát trên bả vai mình, lạnh lùng nói: “Thật xin lỗi, tôi thích ăn cơm một mình.”

Nghiệp Tiêu cười ha hả, hoàn toàn không để ý tới ý nguyện của đối phương, đưa tay ôm bả vai anh, hunhf hồn nói: “Yên chí đi! Hôm nay nhận được tiền lương, tôi mời khách! Mời cậu ăn lẩu!”

Tô Mộc né ra, tránh được cái tay không an phận kia, mặt không chút thay đổi nói: “Vậy cậu trả cho tôi tiền cơm, tiền nước ngọt lần trước, với cả tiền ở trọ mấy hôm trước nữa. “

Nghiệp Tiêu sửng sốt một chút, chớp chớp mắt, nhất thời mặt đen thui.

“Nè, tôi nói cậu đừng có hẹp hòi như vậy được hay không? Coi chừng sau này không cưới được vợ.”

“Câm miệng của cậu lại.”

“Thôi đi, cậu không thể ân cần với người khác một chút được hay sao? Cậu biết không, mấy cô gái tổ hậu cần đều sợ cậu gần chết?”

“Vậy cậu có biết là cậu rất phiền hay không? Ngày nào đi làm cũng phải tranh cãi tám tiếng đồng hồ, tan sở cậu lại không thể để cho tôi thanh tĩnh một chút sao?”

“Xí! Cậu nói vậy là ý gì? Cậu có biết không, tôi cũng phải nhịn cậu rất lâu rồi nha! Người đâu mà vừa cứng nhắc vừa khô queo, miệng so với rắn độc còn độc hơn, cả ngày trưng ra cái mặt lạnh tanh như mặt người chết, lúc nhìn người ta luôn là một đôi mắt cá chết —— “

Nói được một nửa thì ngừng, Nghiệp Tiêu đột nhiên cấm khẩu, bởi vì Tô Mộc đang dùng cặp mắt “cá chết” quét qua cậu, ánh mắt lăng lệ như đao kiếm.

“Tôi, tôi đâu có nói sai…”

Nghiệp Tiêu vừa nhỏ giọng lẩm bẩm, vừa quay mặt đi chỗ khác.

Tô Mộc không nói gì.

Hai người cùng nhau đi ra khỏi đồn cảnh sát, gió rét thổi vù vù, bước đi trên con đường lớn trải đầy ánh tà dương màu vàng nhạt. Xa xa, những chiếc lá khô tựa như ngàn vạn con bướm đang bay, lượn lờ trong ánh hào quang.

Mùa thu đã hết, mùa đông, sắp tới.

— Tập thứ nhất “Người cá biến dị” hết —

6 comments

  1. huong96 · Tháng Sáu 6

    Quyển 2 sắp đến rồi !!! LAlalalala!!! Mà chả biết bao giờ có nữa???QAQ

  2. walker522 · Tháng Sáu 30

    Cảm động vs cs nghiệp

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s