Quái vật hình cảnh – Quyển 2 – Tiết tử

Quái vật hình cảnh – Quyển 2

Tiết tử

Có lẽ do trời đang mưa như thác đổ cho nên chưa tới bốn giờ chiều mà bầu trời đã gần như tối mịt, mây đen dày đặc, giống như một cái mền bằng bông thật lớn che kín bầu trời, khiến cho người ta không thở nổi.

Không xa, một chiếc xe van màu trắng cũ nát đang chạy lạng quạng trên con đường núi hoang vu.

Trong xe tính luôn cả tài xế là năm người, ba nam hai nữ, ngồi lặng yên, mỗi người đều mang một vẻ mặt hoặc cứng đơ hoặc kỳ quái, không ai nói chuyện với ai.

Bầu không khí trong xe yên lặng một cách quỷ dị.

Trời tối dần, mưa càng ngày càng nặng hạt.

Mưa tầm tã, đập lên cửa kiếng xe, phát ra âm thanh đinh tai nhức óc, giống như có người đang cưa sắt, liên tục kéo dài không dứt, khiến người nghe tâm phiền ý loạn.

Cơn mưa này đã kéo dài hơn bốn tiếng, không ai nhớ được trời bắt đầu mưa từ lúc nào, chỉ nhớ sáng nay, lúc khởi hành, trời trong xanh, nắng ấm áp, nhưng ai ngờ, vừa vào vùng núi này, ngoài cửa sổ liền sấm vang chớp giật, mưa gió bão bùng, giống như không cẩn thận đi nhầm vào quỷ vực.

Xe của họ, cũng đã chạy suốt hơn mười tiếng đồng hồ, động cơ sắp không chịu nổi, giống như một con ngựa già, nặng nề gầm rú theo từng tia chớp hùng hổ giáng xuống, bánh xe bị hư hại nặng lọc cọc lăn trên đường núi, thỉnh thoảng bị trợt ngang. Đồng hồ báo lượng xăng đã hiện lên đèn đỏ.

Lặn lội đường xa, mọi người đều cảm thấy rất mệt mỏi.

Thật ra thì ngọn núi này cũng không cao, nhìn một cái là thấy cây cối sum xuê trên đỉnh núi mông lung, mờ mịt trong màn mưa, như gần trong gang tấc, nhưng lại xa vô bờ bến, trước mắt là con đường đèo không ngừng uốn lượn dọc theo chân núi. Xe của bọn họ chạy trên đường núi một vòng lại một vòng, mỗi khi tưởng rằng sắp tới đỉnh núi, nhưng quẹo một cái lại thấy sau đó là một con đường ngoằn ngoèo khác, cứ liên tục như vậy, không ngừng không nghỉ.

Tại sao lại như vậy? Tại sao đường đèo rộng lớn như vậy mà một cái bảng chỉ đường cũng không có?

Vô Thường một tay giữ tay lái, một tay mệt mỏi vuốt sống mũi. Từ khi trời mưa, hắn đã giảm tốc độ xe, hai cái gạt nước đang bận rộn quơ qua quơ lại trước mắt, nhưng nước vẫn chảy như thác trên kính chắn, khiến tầm mắt của hắn trở nên mơ hồ.

Đáng ghét, lúc đầu ai đề nghị đi tới cái địa phương quỷ quái này vậy?

Hắn thầm mắng mỏ trong lòng, vừa quét mắt nhìn bốn người ngồi phía sau qua kính chiếu hậu.

Nhất Liêm U Mộng đang nhắm mắt, dựa đầu vào cửa sổ thủy tinh, không biết có phải đã ngủ rồi hay không, mái tóc đen thật dài theo sự lắc lư của chiếc xe mà nhẹ nhàng trượt từ bả vai xuống, gương mặt thanh tú nhưng tái nhợt nhìn qua rất điềm đạm an tĩnh. Ngồi ở bên cạnh cô ta là một Miêu nữ, vừa lên xe là không ngừng nhai kẹo cao su, đeo một cái tai nghe thật to, tiếng nhạc ầm ĩ phát ra từ tai nghe, hình như là một dạng rock metal. Cô gái có một mái tóc ngắn, nhuộm vàng khè, mấy cái móng tay sơn đen thui, bóng lường, vẻ mặt đầy chán chường, uể oải.

Con gái bây giờ, thật đúng là khó hiểu.

Vô Thường cười khổ, tầm mắt lại tiếp tục nhìn ra phía sau, một người đàn ông, tóc húi cua, đôi mắt hẹp dài, hình như tên là Đồng Hoa Thuận. Lúc này, hắn đang cúi đầu nhìn chăm chú vào cái điện thoại di động của mình, ngón cái không ngừng nhấn. Nhưng mà, xe hơi sau khi chạy tới đường đèo này thì liền mất tín hiệu, không thể gửi tin nhắn, cũng không kết nối internet được, có lẽ hắn đang chơi trò chơi để giết thời gian đi?

“Thật ra thì, cũng là chết, chết ở đâu cũng đâu có gì khác biệt…”

Lúc này, một thanh âm chậm rãi thốt lên.

Nói những lời này là trạch nam A. Hai mắt hắn vô thần, ngơ ngẩn nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt trống rỗng mà mờ mịt. Giọng nói của hắn rất nhỏ, hầu như bị chìm hoàn toàn trong tiếng mưa rơi, căn bản không có ai nghe được lời hắn nói. Chẳng qua, Vô Thường nhìn trong kính chiếu hậu, thấy môi của hắn hơi cử động, nhưng không biết hắn nói cái gì.

Thời gian chầm chậm trôi qua, xe của bọn họ vẫn chạy lòng vòng quanh đường sườn núi.

Con đường núi trước càng hiểm trở, gió mưa đan xen bên tai, Vô Thường càng lúc càng siết chặt vô lăng. Lòng bàn tay của hắn đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, đã lái xe hơn một năm, nhưng hắn chưa bao giờ chạy qua con đường núi kỳ quái như vậy.

Không biết mọi người có phát hiện ra sự quỷ dị này không?

Ngay lúc sắp quẹo qua một khúc quanh nữa, Vô Thường lại thấp thỏm bất an, liếc qua bên cạnh một cái.

Một khúc gỗ cháy đen đứng sừng sững ở vách núi ven đường, nói cho chính xác thì đây vốn là một cái cây, có thể là vào một ngày nào đó bất hạnh bị sét đánh trúng, phần ngọn cây bị gãy, rớt xuống vách đá, để lại một thân cây khô trơ trụi đứng nơi đó, không nhiều không ít, vừa vặn đứng ở ngay đường ranh của vách đá với đường quốc lộ.

Vô Thường nhìn một chút, mồ hôi lạnh trên trán liền chảy xuống.

Tại sao lại như vậy, đây đã là lần thứ mấy rồi? Nếu như hắn nhớ không lầm thì đã là lần thứ mười sáu, hay là mười bảy?

Hắn hoang mang thầm đếm trong lòng, một giọng nói trong trẻo đột nhiên phát ra từ phía sau.

“Mười chín lần.”

Vô Thường sợ hết hồn, nhìn về nơi phát ra âm thanh qua kính chiếu hậu, thấy Miêu nữ đã tháo tai nghe xuống từ lúc nào, chỉ ra thân cây ngoài cửa sổ, nói: “Có thấy không, tôi đã nhìn thấy cái cây khô kia lần này là lần thứ mười chín, hình dáng giống nhau như đúc , vị trí cũng không hề sai biệt.”

Nhất Liêm U Mộng ngồi ở bên cạnh nghe vậy liền từ từ mở mắt ra.

Trạch nam A hồi phục tinh thần lại, kinh ngạc nhìn cô ta một cái.

Đồng Hoa Thuận ngẩng đầu lên, nhìn ra cửa sổ xe theo hướng cô ta chỉ, không hiểu gì hết hỏi: “Cô có ý gì?”

“Quỷ đánh tường, đã từng nghe nói qua chưa?” Miêu nữ vẫn nhai kẹo cao su, nhún nhún vai, nói, “E là chúng ta không chạy ra được, nãy giờ xe chỉ chạy lòng vòng trên con đường núi này thôi.”

“Cái gì? Chạy lòng vòng một chỗ nãy giờ?”

Trạch nam. A sửng sốt một chút, nhìn Vô Thường như muốn chứng thực.

Vô Thường khẽ thở dài, không thể không thừa nhận: “Đúng vậy, không biết tại sao nãy giờ xe chỉ chạy lòng vòng có một chỗ, cái cây chết khô kia tôi đã thấy nhiều lần rồi.”

“Anh nói giỡn gì thế, quỷ đánh tường? Ông đây từ trước đến nay chưa bao giờ tin mấy chuyện nhảm nhí đó!”

Đồng Hoa Thuận tức giận nhíu mày một cái, khinh thường mắng một câu thô tục.

Mọi người nhất thời im lặng lại.

Vô Thường không nói tiếng nào tiếp tục lái xe, con đường phía trước dường như càng ngày càng hẹp đi, lúc trước hai chiếc xe có thể chạy song song nhau, bây giờ thì chỉ đủ cho một chiếc chạy, hắn không thể không lái cẩn thận hơn.

Cũng không lâu lắm, cơn mưa như thác đổ dần dần dừng lại, đường núi vẫn bùn lầy trơn trượt như cũ.

Không biết ai đã mở cửa sổ xe ra, gió lạnh nhất thời ùa vào bên trong xe.

Vô Thường bị lạnh đến nỗi phải rùng mình, rụt cổ lại, trong miệng thở ra toàn khói trắng. Sương mù dần bao phủ toàn bộ, khiến tầm mắt mọi người trở nên mơ hồ.

Khoan, khoan đã, sương mù? Không, hình như có chuyện không bình thường. Cho dù là trời lạnh đến mức nào đi nữa, khi hắn thở ra, cùng lắm chỉ là một làn khói mỏng, rồi sẽ nhanh chóng biến mất, tại sao lại biến thành sương mù dày đặc như vậy?

Vô Thường vô cùng giật mình, trợn to hai mắt nhìn chung quanh một vòng, phát hiện chung quanh đã trở nên trắng xóa từ lúc nào.

Chuyện gì đây? Thì ra nãy giờ không có ai mở cửa sổ, mà là sương mù len theo kẽ hở chui vào trong xe? Nhưng mà, nhưng mà đám sương mù này xuất hiện cũng vô cùng kỳ quái quá đi.

Hắn lấy một mảnh vải lau lau kính chắn gió, nhấn nút mở hệ thống sưởi kính lái để làm tan sương mù, nhưng không biết tại sao mà sương mù lại càng ngày càng dày đặc, đặc đến mức giống như một chất lỏng sền sệt, lượn lờ bốn phía, thậm chí khiến cho tầm mắt đang mơ hồ của mọi người bị che phủ hoàn toàn.

Chết tiệt! Cứ như vậy, ngay cả con đường trước mặt cũng không thể nhìn thấy được!

Trong cơn hoảng loạn, hắn khẩn trương đạp thắng xe, nhưng mà đạp tới đạp lui nhiều lần vẫn không đạp trúng bàn đạp thắng xe!

Chuyện gì đang xảy ra? Thắng xe rõ ràng là ở ngay phía trước, tại sao đạp hoài không tới?

Hắn lập tức hoảng loạn, đang định cúi xuống tìm, thì không biết ai ở phía lưng đột nhiên hét lên một tiếng.

“Trời ơi! Nhìn mau, đó là cái gì?”

Hắn ngẩng đầu lên theo phản xạ, định thần nhìn kỹ lại phía trước, bất chợt ngẩn ngơ, còn tưởng rằng mình bị hoa mắt, hắn dụi mạnh hai mắt, dí mặt sát vào kính chắn gió nhìn kỹ lại, sau đó, đứng hình.

Trời đất, rốt cuộc thứ trước mặt là cái gì?

Chỉ thấy trong làn sương mù mờ mịt, một mảnh ruộng hoang vu, mênh mông bát ngát, như ẩn như hiện ở phía trước, đất đai khô cằn, cỏ dại mọc khắp nơi, xa hơn một chút, là những khoảnh ruộng đang trong mùa nghỉ…

Nơi đó, lại có một ngôi làng à?

Nhưng, nhưng mà… Chuyện này cũng quá hoang đường đi! Nên nhớ rằng, đây chính là giữa sườn núi a, làng ở đâu ra?

Chẳng lẽ là ảo giác? Hay là ảo ảnh?

Đang khiếp đảm, đột nhiên hắn cảm giác thân xe lắc lư thật mạnh, dường như cán trúng thứ gì đó, chiếc xe lạng từ bên phải sang bên trái, vòng qua khúc cua, sau đó “ầm” một tiếng thật lớn, cả chiếc xe lao thẳng xuống đèo, phía dưới, chính là vực sâu vạn trượng.

Trong một khoảnh khắc, đám người trong xe hét lên thảm thiết…

2 comments

  1. huong96 · Tháng Tám 16

    Lâu lắm mới thấy nàng comeback a!!!!^^

    • andromeda21st · Tháng Tám 16

      uh, ko kím đc Q.4 nên tự nhiên mất hứng. Giờ đã lấy lại thăng bằng rồi. Cứ làm tới đâu hay tới đó ^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s