Quái vật hình cảnh – Quyển 2 – Chương 01.1

Quái vật hình cảnh – Quyển 2

Chương 01: Hung án lại tái hiện (1)

Như thường lệ, tình hình giao thông của buổi sáng ngày thứ hai đầu tuần luôn luôn tệ hại, từng hàng xe hơi đông nghẹt tựa như bầy kiến chen chúc, con đường bình thường khá rộng rãi mà gìơ đây, kẹt cứng nước chảy cũng không lọt, đèn xanh, đèn đỏ cũng trở nên vô dụng, hơn một tiếng đồng hồ, mới miễn cưỡng nhích lên đựơc một chút xíu, so với rùa bò còn rùa hơn, cứ theo cái đà này thì không biết lúc nào mới chạy đến hiện trường án mạng được.

Trên lý thuyết, lúc xe cảnh sát thi hành nhiệm vụ khẩn cấp luôn được ưu tiên, nhưng nhóm Nghiệp Tiêu và Tô Mộc vẫn bị ngăn ở giữa đường, nguyên nhân chính là do đèn báo hiệu trên nóc xe bọn họ không phát ra âm thanh, mà sở dĩ nó không không họat động, là do…

Tô Mộc sầm mặt lại, khóe mắt hẹp dài lạnh lùng liếc xéo cái người ngồi bên cạnh mình, đang hăng hái gặm bánh bao, đó chính là Nghiệp Tiêu, mà gằn từng chữ một tựa như đang thẩm vấn nghi phạm: “Nói, còi báo động, cuối cùng là như thế nào?”

Thanh âm của anh cũng không lớn, nhưng lại khiến Nghiệp Tiêu giật mình, thiếu chút nữa rớt làm rớt cái bánh bao đang gặm dở dang trong tay.

“Ờ, ừm, chuyện đó à… Tôi, tôi không biết …”

Nghiệp Tiêu len lén liếc Tô Mộc, trả lời qua loa, sau đó liền cúi đầu giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục gặm bánh bao. Ngay cả người mù cũng nhìn ra được, vào giờ phút này, tâm tình của người cộng sự này của cậu đã kém tới cực điểm, gương mặt lạnh tanh, biểu tình lạnh lùng, giọng nói lạnh lẽo, kết hợp với ánh mắt như sẵn sàng bắn ra mấy mũi đao bằng băng, e rằng đủ để bắn cậu lủng thành cái sàng.

Cho nên, hành động sáng suốt nhất bây giờ, chính là “yên lặng là vàng”.

“Hừ, như vậy sao, cậu không biết à?”

Tô Mộc cười lạnh một tiếng, một bụng lửa giận cũng chưa lập tức bùng nổ, chỉ là mặt vô biểu tình, lấy từ trong túi áo ra một tờ giấy, dùng hai ngón tay kẹp lấy, không thay đổi sắc mặt nhét vô tay Nghiệp Tiêu.

“Cái gì đây?” Nghiệp Tiêu nghi ngờ nhìn một chút.

“Giấy nợ.”

“Giấy nợ?”

“Đây là tất cả số tiền cậu nợ tôi tính đến hôm nay, trong vòng ba ngày cậu phải trả cho tôi, nếu không tôi có quyền khởi tố cậu.”

Tô Mộc gằn từng chữ, hoàn toàn không giống như đang đùa giỡn.

“A nè, chờ… một chút…”

Nghiệp Tiêu tựa như mèo bị giẫm phải đuôi, lập tức nhảy dựng lên, vẻ mặt đầy ủy khuất hét lên: “Có lầm hay không vậy, có cần chuyện bé xé ra to như vậy không? Không phải tôi chỉ thiếu cậu vài bữa cơm, mấy chai nước uống, phí ở trọ mấy đêm , mấy lần tiền xe taxi với… tiền mua máy sưởi… với lại… với lại mấy tháng tiền thuê phòng cộng thêm một ít tiền điện nước thôi sao!”

“Bớt nói nhảm đi, trả tiền?”

“Tiền tiền tiền, sao cậu lúc nào cũng mở miệng là tiền, ngậm miệng cũng là tiền, cậu có biết đụng chạm tới tiền bạc rất dễ làm mất lòng anh em không hả —— “

“Vậy cậu hãy chờ giấy triệu tập của tòa án đi.”

“A nè! Năn nỉ cậu, đừng, đừng làm như vậy, tôi, tôi nhận là đựơc chứ gì…”

Nghiệp Tiêu đột nhiên đập hai tay vào nhau, chấp tay hành lễ, cúi đầu sám hối nói: “Thật xin lỗi, tôi sai rồi, đèn báo hiệu là do tôi làm hư.”

“À? Cậu đã làm gì?” Tô Mộc tiếp tục cười lạnh.

“Tuần trước, trong khi đuổi theo một tên tội phạm chạy trốn, gắn lên mui xe không chắc, làm nó rớt xuống đất…”

“Làm bể tại sao không báo lên bộ phận bảo trì liền lúc đó?”

“He he, tôi… quên mất.”

Nghiệp Tiêu da mặt dày, toét miệng cười, nụ cười so với ánh mặt trời còn rực rỡ hơn, dáng vẻ hoàn toàn không có tí xíu nào là hối cải.

Tô Mộc nổi giận liếc cậu, đối với tên cộng sự não phẳng này anh đã sớm bó tay rồi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s