Quái vật hình cảnh – Quyển 2 – Chương 01.2

Quái vật hình cảnh – Quyển 2

Chương 01: Hung án lại tái hiện (2)

Bốn mươi phút sau, bọn họ cuối cùng cũng vất vả “bò” được đến hiện trường án mạng.

Lúc đến nơi, hiện trường đã bị phong tỏa từ sớm, những sợi dây cảnh giới màu vàng đã được căng ra để ngăn cản những người dân hiếu kỳ vây xem bên ngoài.

Nghiệp Tiêu trình thẻ ngành, đeo găng tay trắng vào, cùng với Tô Mộc cố gắng chen chúc giữa đám người đông đúc để đi vào.

Bên trong khu vực bị phong tỏa, mấy người bên khoa giám định đang tới lui chụp hình, thu  thập chứng cứ, thấy hai người của tổ “Quái thai” lững thững đi vào thì tỏ vẻ xem thường, nhưng Nghiệp Tiêu vẫn cứ dửng dưng không cảm thấy gì, chào bọn họ xong liền tự đi về phía hiện trường.

Đây là một văn phòng nằm trong góc chết của một khu tổng hợp, hẻm đi vào rất sâu,vô cùng chật hẹp và u ám, ánh nắng hoàn toàn không chiếu tới, đồ đạc để bừa bộn hai bên vách tường, thùng giấy hộp nhựa quăng lung tung, còn thêm mấy cái túi cũ xì không biết từ đời tám hoánh nào nữa, kế bên là hai cái thùng rác thật to đã bị rỉ sét. Nhưng mà, bên trong thùng rác lại khá sạch sẽ nhờ được nữ công nhân vệ sinh dọn dẹp sạch sẽ vào mỗi sáng sớm, hôm nay chính chính công nhân đổ rác này phát hiện và báo án.

Nghiệp Tiêu lấy sổ tay công tác ra, định lập biên bản hiện trường đơn giản.

Nhân chứng là một phụ nữ trung niên hơn bốn mươi tuổi, trên người mặc một bộ đồng phục vệ sinh màu xanh lá cây. Nhìn thoáng qua sắc mặt của bà ta không tốt lắm, tóc mái hơi bị rối, môi vẫn còn run run.

Thấy Nghiệp Tiêu tới, bà ta run rẩy túm lấy tay áo của cậu. Nghiệp Tiêu nhẹ nhàng an ủi mấy câu, cuối cùng bà ta cũng khẽ nuốt nước miếng một cái, hơi bình tĩnh lại mà kể với giọng đứt quãng.

Bà ta nói: “Sáng sớm hôm nay… Chắc là chưa tới năm giờ, giống như mọi khi, sau khi dọn dẹp xong rác rưởi trên sàn, thì tôi chuẩn bị đem thùng rác đi đổ…. Nhưng mà vừa đi vào hẻm, thì thấy… thấy bên cạnh thùng rác có một… một thứ giống như một người… Lúc đó, trời vẫn chưa sáng hẳn, tôi nhìn không rõ nên đi tới gần cẩn thận nhìn một chút thì phát hiện… Phát hiện lại đó là một cơ thể máu me bê bết…”

Nói tới đây, bà ta dừng lại, ngẩng đầu nhìn Nghiệp Tiêu một chút, run rẩy hỏi: “Vậy, đó là người phải không? Nhưng mà, nhưng mà nếu là người thì tại sao lại không có da?”

“Không có gì? Da hả?”

Nghiệp Tiêu đang viết biên bản thì dừng lại.

Người phụ nữ gật đầu một cái, gương mặt đầy vẻ kinh hoàng cùng hoảng hốt: “Đúng vậy, tôi thấy, từ đầu đến chân chỉ có thịt… Một cơ thể… Máu thịt đầm đìa…”

Nghiệp Tiêu sửng sốt một chút, quay đầu nhìn hình người vẽ bằng phấn trên đất. Thi thể đã bị người bên pháp y cho vào túi nhựa màu đen, đặt lên cáng, chuẩn bị đưa lên xe chở đi.

Cậu nhanh chóng chạy qua cản lại.

Thi thể không có da? Nghiệp Tiêu đứng bên cạnh cáng cứu thương, nghiêng đầu mà nhìn, sau đó từ từ kéo dây kéo của cái túi xuống, ngay lập tức, một mùi thối không thể tả xông vào mũi, khiến cậu  không nhịn được phải nín thở.

Bên dưới dây kéo từ lộ ra một khối màu đỏ sậm… là thịt?

Cậu không khỏi hoảng sợ, nếu không phải hình vẽ còn trên mặt đất, thật sự không thể nói đây có phải là thi thể người hay không, bởi vì nó thậm chí còn không có cả hốc mắt, lỗ mũi và miệng.

“Cái này, có chút giống với đùi gà nướng cậu ăn hồi sáng.”

Lúc này, giọng nói của Tô Mộc thình lình vang lên từ phía sau lưng.

Nghiệp Tiêu đột nhiên muốn ói, quay đầu hung tợn trợn mắt nhìn anh, tức tối nói: “Cậu không thể nói được một câu tốt lành nào sao?”

Tô Mộc nhíu mày, không nói gì, tự động ngồi xổm xuống, xem xét thi thể, sau khi nhìn một lúc thì thấp giọng lẩm bẩm: “Tay nghề của hung thủ rất cao siêu.”

“Chính xác, ra tay tương đối thuần thục, vết cắt lưu lại trên lớp mỡ rất bằng phẳng, lớp da bị lột đi rất mỏng, vết cắt tinh xảo như vậy có lẽ là dao giải phẩu, hay là một vài dụng cụ y học đặc thù mới có thể làm được.”

Nghiệp Tiêu đeo bao tay vào nhẹ nhàng sờ lên mặt ngoài của thi thể, suy nghĩ một chút, sau đó đứng lên, nhìn chung quanh, nói: “Hiện trường cũng không có dấu vết vật lộn, cũng không có nhiều vết máu, nơi này có thể không phải hiện trường án mạng đầu tiên.”

Nói xong, cậu nhìn Tô Mộc một chút, hỏi: “Thời gian tử vong là lúc nào?”

Tô Mộc không ngẩng đầu, vẫn giư nguyên tư thế nửa quỳ bên cạnh thi thể, cầm cổ tay của người chết lên cẩn thận xem xét một lúc rồi trả lời: “Bước đầu suy đoán, thời gian chết vào khoảng từ sáu tới mười tiếng trước.”

Nghiệp Tiêu nhìn đồng hồ đeo tay một cái, nói: “Cũng chính là khoảng từ mười giờ đêm hôm qua đến hai giờ sáng hôm nay. Trong khoảng thời gian này, người chết bị giết, sau đó bị lột da, rồi lại bị hung thủ ném thi thể tới đây —— “

“Không, phải sửa lại một chút.”

Tô Mộc ngẩng đầu lên, nhìn Nghiệp Tiêu, trầm giọng nói: “Người bên khoa giám định nói, từ độ đông của máu thì hẳn là bị lột da trước, sau đó mới bị giết, hoặc là có hai người đồng thời thực hiện, bởi vì dựa theo phán đoán bước đầu của kiểm tra thi thể thì người bị hại có lẽ là bị cắt đứt tĩnh mạch trên cánh tay, mất máu quá nhiều dẫn đến tử vong.”

“Cái gì? Cậu nói là, người chết bị lột da lúc vẫn còn sống?”

“Đúng vậy.”

Nghiệp Tiêu ngạc nhiên, lột da người sống, cảnh tượng đó chỉ tưởng tượng thôi cũng đã khiến người ta sởn tóc gáy rồi.

Tô Mộc đứng lên, giữa chân mày hơi nhăn lại, yên lặng không nói gì.

Nghiệp Tiêu nhìn anh một chút, chỉ vào bàn tay đang mang bao tay trắng bị dính đầy máu, hỏi: “cậu đang cầm cái gì vậy?”

Tô Mộc chậm rãi mở bàn tay ra, không ngờ trong lòng bàn tay là một đóa hoa bị máu thấm đẫm, một đóa hoa nho nhỏ, nở rộ xinh đẹp, đóa hoa vẫn còn dính với nửa cành nhỏ dài xanh thẫm, cánh hoa vốn là màu hồng nhạt, bây giờ đã bị máu tươi nhuộm thành đỏ thẫm hơn phân nữa.

Bông hoa màu máu, màu đỏ như lửa nằm trên bao tay trắng như tuyết, nhìn có cảm giác biến thái và thê lương.

“Là hoa tường vi.” Tô Mộc đem đóa hoa bỏ vào túi đựng vật chứng trong suốt, nói, “Nhìn qua đóa hoa này cánh còn rất dày,  rất tươi, chắc là mới vừa được hái xuống không lâu.”

“Tìm được ở đâu vậy?” Nghiệp Tiêu nhận lấy túi ni lon, cẩn thận nhìn một chút.

“Bên cạnh thi thể.”

“Bên cạnh thi thể? Nhưng mà, bên trong con hẻm nhỏ thế này làm sao cây tường vi mọc được?”

“Chính bởi vì không thể mọc, cho nên, có thể là do hung thủ đem tới.”

“Hả, ý của cậu là, hung thủ quăng thi thể ở đây, rồi cố tình để đóa hoa này bên cạnh người chết?”

“Có lẽ vậy.” Tô Mộc dường như đang suy nghĩ gì đó mà nhìn hình người vẽ bằng phấn  dưới đất .

“Khốn khiếp, thật là quá biến thái mà, lột da người ta lúc còn sống, đặt hoa tươi bên cạnh, tại sao lại làm như vậy?”

“Hung thủ chắc chắn có lý do hay lý tưởng nào đó.”

“Có phải hắn muốn ám chỉ cái gì đó hay không?” Nghiệp Tiêu chớp mắt, nhìn Tô Mộc.

Tô Mộc lại không nói gì, dường như đang nghiền ngẫm điều gì đó.

One comment

  1. huong96 · Tháng Tám 30

    Cố lên nào^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s