Quái vật hình cảnh – Quyển 2 – Chương 01.3

Quái vật hình cảnh – Quyển 2

Chương 01: Hung án lại tái hiện (3)

Hai ngày sau, bên pháp y đã có báo cáo nghiệm thi chính thức.

Người chết là một cô gái trẻ tuổi, tên là Nhạc San, năm nay hai mươi hai tuổi, vừa mới tốt nghiệp ngành tài chính, đại học S năm nay. Đêm đó, nạn nhân đã đi hát ở KTV với hai người bạn học chung đại học, hát xong thì ai về nhà nấy, lúc đó ước chừng mười giờ tối, sau đó hai người bạn học đều không biết Nhạc San gặp bất trắc trên đường về nhà, cho đến chạng vạng ngày thứ hai, cha mẹ Nhạc San tìm khắp nơi vẫn không tìm được con gái, mới tuyệt vọng đến đồn cảnh sát báo án.

Bởi vì người chết đã bị lột da, mặt mũi bị phá hủy hoàn toàn, chỉ có thể thông qua DNA kiểm tra mới chắc chắn thân phận. Vào lúc người nhà đến nhận thi, Nghiệp Tiêu dẫn theo cha mẹ của Nhạc San cũng đi vào phòng lạnh bên trong bộ phận pháp y. Khi ngăn kéo trữ đông được chậm rãi kéo ra, sương trắng lạnh lẽo lan tỏa, để lộ ra một cơ thể không hoàn chỉnh màu đỏ nhạt, mẹ của Nhạc San không chịu nổi kích thích, thét lên một tiếng, ngất xỉu tại chỗ.

Cha của Nhạc San cố nén đau thương, đỡ lấy vợ của mình, run giọng nói: “Xin lỗi, tôi thật sự không thể xác định được đây có phải là con gái của tôi hay không, nó xinh đẹp… Nó rất xinh đẹp, không thể là cái bộ dáng này…”

Vừa nói, người đàn ông vừa khóc nức nở vừa run rẩy rút cái bóp da từ trong túi quần ra, bên trong bóp da có kẹp một tấm ảnh gia đình.

Nghiệp Tiêu nhận lấy xem một chút.

Cô gái đứng ở chính giữa, chắc là nạn nhân, Nhạc San. Cô gái mặc một chiếc áo đầm in hình hoạt họa, tóc buộc đuôi ngựa thắt bím gọn gàng, nở nụ cười hoạt bát sáng sủa. Mặc dù ngũ quan của của cô cũng không thuộc dạng xinh đẹo xuất chúng, nhưng nhìn trên tấm hình, da của nàng rất tốt, rất trắng, nhưng không phải loại trắng bệch do bệnh, mà là một loại trắng hồng khỏe mạnh,  trẻ trung, tựa như một viên hồng ngọc long lanh trong suốt.

“Bác cho tôi mượn tấm hình này để photo lại được không?” Nghiệp Tiêu hỏi.

Người cha chần chờ một chút, gật đầu đồng ý.

Thế là sau đó, Nghiệp Tiêu đưa cha mẹ của Nhạc San vào phòng nghỉ ngơi, chờ người đến lấy lời khai. Còn cậu thì cầm tấm hình vội vàng chạy về phòng làm việc, định tìm Tô Mộc bàn chuyện, nhưng lại phát hiện anh ta cũng không có ở văn phòng.

“Cậu đang tìm Tô Mộc hả?” Mai Mai đang đứng bên cạnh, một tay bưng ly trà nóng, một tay cầm cuốn sách kỳ kỳ quái quái, cũng không ngẩng đầu lên mà nói, “Cậu ta nhắn lúc nào cậu quay về thì đến phòng lưu trữ tìm cậu ta.”

“Phòng lưu trữ? Cậu ta tới phòng lưu trữ làm gì?” Nghiệp Tiêu cau mày.

“Không biết, hình như từ trưa tới giờ, cậu ta ở trong đó suốt.”

“Kỳ quái, cậu ta đang làm cái gì vậy chứ?”

Nghiệp Tiêu bất đắc dĩ gãi gãi đầu, chỉ đành tự đi photo tấm hình trước, sau đó lấy lời khai của cha mẹ Nhạc San, sau đó cẩn thận kiểm tra, sắp xếp lại báo cáo nghiệm thi, làm xong mọi thứ là đã bốn giờ chiều, lúc này cậu mới nhớ tới, Tô Mộc vẫn còn ở lì trong phòng lưu trữ chưa ra, thế là lập tức “ngựa không ngừng vó câu” chạy tới phòng lưu trữ.

Phòng lưu trữ có lịch sử tương đối lâu đời, cũng không phải mới xây khi cải tạo phòng làm việc, mà là một tòa nhà nhiều tầng cũ kỹ, bình thường hầu như không có người lui tới, hiện giờ chỉ có mấy nhân viên quản lý ở đó.

Vừa bước chân vào tòa nhà kia, liền bị một luồng mùi mốc và bụi bốc lên đập vô mặt.

Nơi này, lưu trữ hồ sơ của các dạng phạm tội xảy ra trong rất nhiều năm qua, bao gồm một vài huyền án không có đầu mối, tư liệu của tất cả tội phạm bị tử hình, với một ít tài liệu nội bộ của cảnh sát, bị phủ đầy bụi bậm trong xó xỉnh âm u, tùy tiện rút ra một hồ sơ nào cũng dính đến án mạng máu me, ghê rợn.

Trong phòng lưu trữ có từng hàng kệ bằng thép, hồ sơ được để ngay ngắn thành từng hàng, mỗi một cái kệ có bảy tầng, chất đầy hồ sơ, được phân loại theo năm cùng với loại hình tội phạm.

Gót giày cứng nện trên mặt đất vang vọng trong không gian yên tĩnh, lạnh như băng, Nghiệp Tiêu chậm rãi đi dọc theo từng hàng kệ tài liệu, đến tận dãy kệ thứ hai ở tít trong cùng mới thấy được bóng lưng của người kia .

Dưới đèn huỳnh quang mờ mờ, Tô Mộc đứng một mình ở kệ sắt cuối cùng, quay lưng về phía cậu, cúi đầu, dường như đang chuyên chú nhìn cái gì đó.

“Này, cậu đang làm cái quỷ gì ở đây vậy?”

Nghiệp Tiêu đi tới kêu anh một tiếng, nhưng mà Tô Mộc lại không trả lời.

“Cậu xem cái gì mà chăm chú vậy? Đúng rồi, vụ án lột da, hôm nay có phát hiện mới.”

Nghiệp Tiêu tự nói một mình, không thèm quan tâm Tô Mộc có nghe hay không: “Tôi thấy tấm hình lúc còn sống của Nhạc San, đó là một cô gái rất trẻ tuổi, da của cô ấy rất đẹp. Tôi đang nghĩ, có phải hung thủ ghen tị, hay là có sở thích biến thái nào đó, muốn… ừm, xem như là sưu tầm đi, cho nên mới lột da toàn thân của nạn nhân, cậu cảm thấy thế nào?”

Tô Mộc vẫn không lên tiếng, thậm chí ngay cả mí mắt cũng không thèm nâng lên.

Nhưng mà, đối với thái độ lạnh lùng này của anh, Nghiệp Tiêu đã quá quen thuộc nên không thèm để ý.

Cậu cười hì hì ôm cổ Tô Mộc, cúi thấp đầu xuống, vô cùng thần bí nói: “Nói cho cậu biết nha, trừ việc này ra, tôi còn phát hiện một chuyện vô cùng quan trọng, căn cứ vết thương chỗ cổ tay nạn nhân, tôi thấy hung thủ hẳn là —— “

“Thuận tay trái.”

Nghiệp Tiêu đang hứng thú bừng bừng nói đến một nửa thì bị Tô Mộc lạnh lùng cắt ngang, anh giơ tay đập vào cái tay đang quá phận của cậu tựa như đập một con ruồi, liếc mắt nhìn cậu một cái.

Nghiệp Tiêu vô cùng kinh hãi, cau mày nói: “Cái gì, thì ra cậu đã biết từ trước rồi à?”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s