Quái vật hình cảnh – Quyển 2 – Chương 01.4

Quái vật hình cảnh – Quyển 2

Chương 01: Hung án lại tái hiện (4)

Tô Mộc đóng tài liệu trên tay lại cái ‘bộp’, nhìn Nghiệp Tiêu một cái rồi nói: “Hung thủ cắt đứt tĩnh mạch trên tay phải của người bị hại, theo suy đoán thông thường, lưỡi đao hẳn là từ trái sang phải, từ cạn tới sâu, nhưng trong vụ án mày lại là từ trái sang phải lúc đầu sâu sau đó cạn dần, cho nên, rõ ràng là hung thủ cầm dao bằng tay trái.”

“Xì, cái tên này, không chịu nói sớm cho tôi biết! Có biết cái gì gọi là chia sẻ tin tức không hả?” Nghiệp Tiêu buồn bực cắt ngang, hỏi, “Vậy bây giờ thì sao? Cậu lại đang tra cái gì vậy?”

Tô Mộc quơ quơ hồ sơ trong tay, nói: “Phương pháp giết người biến thái, thuận tay trái, hoa tường vi… tôi cứ cảm thấy những chữ này dường như đã đọc qua ở đâu đó rồi, tìm cả ngày hôm nay, cuối cùng tôi cũng đã tìm được, thì ra năm mươi năm trước đã từng xảy ra một vụ án giết người liên hoàn cũng biến thái như vậy.”

“Biến thái, liên hoàn, án giết người? Lại là của năm mươi năm trước?”

Nghiệp Tiêu kinh ngạc chớp mắt, buồn cười nhìn Tô Mộc.

Tô Mộc không hề phản ứng lại, nghiêm mặt nói: “Đúng vậy, nói cho chính xác là bốn mươi chín năm trước, lúc đó cũng xuất hiện một loạt án giết người, tổng cộng có ba nạn nhân, đều là nữ giới trẻ tuổi. Nạn nhân thứ nhất bị cắt mất đầu lưỡi; người thứ hai bị lột mất da đầu; người thứ ba bị rút hết móng tay, móng chân. Tại nơi phát hiện án mạng, bên cạnh thi thể ba nạn nhân đều có một đóa tường vi nhuốm máu, sau đó, căn cứ báo cáo điều tra lúc đó, hung thủ cũng là một người thuận tay trái.”

“Oa oa, lại có chuyện trùng hợp như vậy sao?” Nghiệp Tiêu tỏ vẻ kinh ngạc một cách khoa trương, nói, “Nhưng mà vụ án đó đã xảy ra bốn mươi chín năm trước, chắc không phải là do cùng một hung thủ gây nên đâu ha? Có lẽ là bắt chước nhỉ?”

Tô Mộc lắc đầu một cái, phủ định: “Không, bởi vì ba vụ án kia quá kinh khủng, dễ tạo ra khủng hoảng trong dân chúng, nên lúc đó không công khai trên báo đài lẫn dân chúng, là bí mật trong nội bộ cảnh sát, người ngoài tuyệt đối không biết được. Hơn nữa, cứ coi như đây là hành vi bắt chước, vậy thì tại sao lại bắt chước vụ án đã xảy ra từng đó năm, việc này có ý nghĩa gì? Bình thường bắt chước hành vi giết người mục đích là để vàng thau lẫn lộn, giá họa tội danh, nhưng vụ án bốn mươi chín năm trước hung thủ đã bị xét xử.”

“Bị xét xử? Ý cậu là, đã bắt đựơc hung thủ?”

“Đúng vậy, hung thủ sau khi giết ba người thì bị bắt, nhưng mà trong lúc xét xử, hắn cứ một mực bảo trì yên lặng, vô luận như thế nào đều không nói một câu, cũng không nói ra động cơ giết người, mà đầu lưỡi, tóc với móng tay của ba nạn nhân, cuối cùng vẫn không tìm được.”

“Có lẽ, hắn chả có động cơ với mục đích nào hết, đơn giản hắn chỉ là một tên biến thái giết người điên cuồng mà thôi.” Nghiệp Tiêu nhún vai, tò mò hỏi tiếp, “Tên biến thái điên cuồng giết người này rốt cuộc là ai vậy?”

Tô Mộc mở hồ sơ trong tay ra, nhìn một chút rồi nói: “Hung thủ họ Thẩm, tên đầy đủ là Thẩm Quốc Trung, lúc đó hắn bốn mươi mốt tuổi, đã từng là bác sĩ ngoại khoa, đã ly hôn nhiều năm trước, có một con gái, tên Thẩm Vi. Nhưng mà, cô gái tên Thẩm Vi này đã chết trong một vụ hỏa hoạn vào năm mười lăm tuổi, sau đó, Thẩm Quốc Trung vì quá thương tâm trước cái chết của con gái nên đã từ chức ở bệnh viện —— “

“Chờ một chút, Thẩm Vi…” Nghiệp Tiêu đột nhiên cắt ngang, “Vi nào? Là Vi trong hoa Tường vi hả?”

“Đúng vậy.”

Nghiệp Tiêu nhíu mày một cái, dường như có điều suy nghĩ, nhưng mà cũng không nói gì.

Tô Mộc đóng tập tài liệu lại, nhàn nhạt bổ sung : “Thẩm Quốc Trung đã bị xử bắn vào lúc mười giờ ba mươi phút sáng, ngày mười một, tháng mười hai của bốn mươi chín năm trước, tại pháp trường Bạch Sa ở khu L, một phát mất mạng. Nhưng mà, theo như lời cảnh ngục đã áp giải hắn lúc ấy nói, Thẩm Quốc Trung trước khi sắp chết, đều nhìn về phía mỗi người mỉm cười một cái. Nụ cuời đó rất quỷ dị, khiến cho mọi người không rét mà run. Ngay lúc đạn bắn trúng ngực, hắn đã hét lớn một câu, đây cũng chính là câu nói đầu tiên và duy nhất của hắn từ lúc bị bắt..”

“A? Hắn nói cái gì?”

“Hắn nói…” Tô Mộc dừng lại một chút, “Ta sẽ trở lại.”

“Hả, cái gì? Trở lại?” Nghiệp Tiêu sửng sốt một chút, không nhịn được bật cười, “Nói giỡn hả, người chết queo rồi làm sao mà đòi trở lại? Hắn tưởng là hắn chỉ nằm xuống rồi đứng lên là được rồi hay sao?”

Nghiệp Tiêu tự mình nói, tự mình cười hết sức vui vẻ, nhưng Tô Mộc lại không thèm phụ họa, chỉ nhìn cậu lạnh tanh.

Kết quả là, Nghiệp Tiêu cười cười, gượng gạo cười, cuối cùng hắng giọng một cái, ngẹo đầu nhìn Tô Mộc, tức giận nói: ” Này, van cậu đó, đừng nói là cậu đang nghĩ tới chuyện quái lực loạn thần đó nha. “

“Chuyện như vậy, cũng không phải là cậu chưa từng trải qua.”

Tô Mộc liếc cậu một cái.

Nghiệp Tiêu không nói được gì, gãi đầu một cái, thỏa hiệp nói: “Được rồi, cứ coi như cậu đúng đi, Thẩm Quốc Trung có thể trở lại, nhưng mà, tại sao hắn phải trở về?”

Hỏi những lời này xong, không chờ Tô Mộc trả lời, cậu chợt ngẩn ra, dường như vừa nghĩ tới gì đó, ngẩng đầu lên, lẩm bẩm nói: “Đầu lưỡi, tóc, móng tay, da người… Nếu hung thủ có sở thích thu thập biến thái nào đó, vậy thì, trong đám vật phẩm hắn thu được còn thiếu cái gì nhỉ?”

Tô Mộc không lên tiếng.

Không khí trong phòng lưu trữ hồ sơ đột nhiên trầm lại, nhiệt độ dường như giảm xuống một cách nhanh chóng, Nghiệp Tiêu cảm thấy phía sau lưng gió lạnh thổi viu viu, giống như đang có một người không thấy mặt, mai phục trong bóng tối mỉm cười với cậu.

Đó là nụ cười trước khi chết của Thẩm Quốc Trung, vừa âm trầm vừa quỷ dị.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s