DPĐ – Chú tế – Chương 3

Hội điều tra trinh thám

Mạc Đạo Hoằng đi tới căn tin của trường học, nhìn vào bên trong, khá đông người ở bên trong, có vẻ không ít người rảnh rỗi vào cuối tuần.

Đẩy cửa căn tin ra, đi thẳng tới cái bàn tròn nhỏ ở khuất bên trong, có 2 cô gái đang ngồi ở đó, một cô đeo kiếng cận, buộc một túm tóc đuôi ngựa ngắn ngủn phía sau, còn người kia thì để tóc dài xõa vai, đang chụm đầu nói chuyện với nhau.

Hai người này là Du Trinh Kỳ và Lâm Du Nhã.

“Cộp cộp —— “

Mạc Đạo Hoằng không biết có nên cắt ngang bầu không khí hiện tại hay không nên nhẹ nhàng gõ vài cái lên mặt bàn, nhắc nhở hai vị thiếu nữ chú ý, người bọn họ hẹn đã tới.

“A ——” Du Trinh Kỳ kinh ngạc kêu lên, “Xin lỗi hội trưởng nha, tôi vừa nghe tiểu Nhã kể chuyện trong nhà, nghe chăm chú quá.”

“Không sao, tôi không gấp, các cậu cứ nói xong đi.” Mạc Đạo Hoằng phẩy tay một cái nói.

“Chúng tôi nói xong rồi.” Lâm Du Nhã lên tiếng, “Lý do tôi mời cậu đến đây chắc tiểu Kỳ đã nói với cậu rồi chứ!”

“Có nghe bạn ấy nói một chút.” Mạc Đạo Hoằng vừa nói vừa kéo ghế ra, ngồi xuống.

“Hôm qua… hình như các cậu có lên lầu hai, không phải tôi đã nói đừng lên lầu hai rồi sao.”

Lâm Du Nhã cúi đầu, giọng nói nhỏ xíu, nếu không chăm chú lắng nghe nhất định không nghe được thanh âm của cô ta.

“Ừm, nếu nói đi lên lầu thì cũng chỉ có người bạn kia của tôi thôi, tôi đâu có lên lầu chỉ có leo lên cây.”

Mạc Đạo Hoằng dựa vào lưng ghế, thò tay vào túi quần, lấy ra dây buộc tóc màu tím cậu nhặt được trên cây hôm qua, nhìn một chút, rồi để lên bàn.

Lâm Du Nhã sắc mặt trở nên tái nhợt, hai tay không ngừng run rẩy, một lúc sau, duỗi cánh tay phải vẫn còn đang run rẩy ra, cầm dây ruy-băng màu tím lên.

“Đây là, đây là ruy băng của em gái tôi, tôi mua tặng nó, nó rất thích sợi ruy băng này, còn dùng để buộc tóc cho con búp bê mà nó thích nhất.”

Cô ta không dám tin mà nhìn chằm chằm sợi dây, cứ tưởng sợi dây đã mất cùng với con búp bê, không ngờ lại ở trên người Mạc Đạo Hoằng.

“Là tôi tìm được nó ở trên cây, đồ bị mất bạn nói trong điện thoại là cái gì? Tôi nói trước bạn tôi chỉ đi qua đi lại một chút trên hành lang rồi đi xuống liền.”

Mặc dù là do cậu ấy thấy quỷ, cho nên mới vội vàng rời đi.

Mạc Đạo Hoằng trong lòng bổ sung thêm.

“Ừ… À.” Lâm Du Nhã có chút chần chờ, dường như không quá tin tưởng.

Mạc Đạo Hoằng khẽ nhướng chân mày, gõ nhẹ mặt bàn, giọng có chút không vui: “Bằng không thì cậu cứ nói thẳng cậu bị mất gì, cậu không chịu nói làm sao tôi biết được?”

Cơ thể Lâm Du Nhã khẽ run một cái, tựa hồ bị khí thế của người trước mặt chế trụ.

“À, là, là cây lược…”

Giọng nói của cô nàng nhỏ hẳn đi, Mạc Đạo Hoằng phải vểnh tai lắng nghe mới nghe rõ được.

Cái lược?

Nếu như không cậu nhớ không lầm thì lúc cậu ở trên cây, có liếc qua bàn đọc sách ở lầu hai, cậu nhớ trên bàn có một cái lược bằng gỗ, nhưng mà sau đó do thấy hành động quái dị của Kỷ Phách Minh, cộng thêm cành cây cậu đang đứng bị gãy nên không chú ý thêm nữa.

Nhưng lúc đó, cậu nghe Kỷ Phách Minh kể lại, khi đó cậu ta bị dọa sợ chạy thẳng xuống nhà luôn mà.

Tại sao cây lược trên bàn lại không thấy nữa?

“Hội trưởng, cậu mời bạn cậu tới được hay không? Nếu cậu ta đi lên lầu hai thì cũng không thể bảo đảm rằng cậu ta không có lấy đồ đâu.” Du Trinh Kỳ nhìn hội trưởng của mình, không chút do dự nói.

Đối với cô ta mà nói, nhân cách của Mạc Đạo Hoằng cô ta có thể bảo đảm, nhưng còn bạn của Mạc Đạo Hoằng, cô không biết, cho nên cô cho rằng đối phương nên tới nói rõ mới được.

“Ừm ——” Mạc Đạo Hoằng tay phải xoa xoa cằm, nghĩ xem nên trả lời thế nào.

Lúc này, có một người mặc áo khoác dài màu xám, tóc ngắn màu đen, hơi rối đi tới cái bàn nhỏ của bọn họ, kéo cái ghế trống bên cạnh ra, ngồi cái “phịch” xuống trước mặt bọn họ.

“Nè, anh —— “

Bị người lạ cắt đứt mạch suy nghĩ, đồng thời làm mình quên bén luôn những lời định nói, Mạc Đạo Hoằng giọng nói trở nên khó chịu. Ai dè cậu còn chưa nói xong đã bị thanh niên tóc đen trước mặt cắt ngang.

“Hả, đây là đâu vậy?”

Người trước mắt, không thèm để ý tới ánh mắt của Mạc Đạo Hoằng, tự nhiên lục lọi trong túi xách của mình. Không lâu sau anh ta lấy ra một tờ giấy, “bộp”  một cái, đặt ở trên bàn.

“Phù, cuối cùng cũng tìm được.” Khóe miệng của người thanh niên tóc đen giương lên, đẩy tờ giấy tới trước mặt Lâm Du Nhã, “Cô Lâm Du Nhã, tôi định đến nhà cô để hỏi một số chuyện, may sao gặp cô ở chỗ này nên tôi ghé qua luôn.”

Lâm Du Nhã thấy người lạ nhìn cô đồng thời chỉ đích danh cô thì thân thể run lẩy bẩy, nắm thật chặc Du Trinh Kỳ đang ngồi bên cạnh.

“Ấy ấy, tôi không phải người xấu a!” Thanh niên tóc đen bất đắc dĩ vuốt đầu, sẵn tiện vuốt gọn mái tóc rối tung lại.

“Người lịch sự thì nên giới thiệu mình là ai trước chứ !” Mạc Đạo Hoằng nhíu mày nhìn người thanh niên ngồi bên cạnh.

“A, cũng đúng.” Người thanh niên cười, “Tôi tên Ngụy Thư Hoài, là thám tử tư.”

“Anh không giống.” Mạc Đạo Hoằng phủ định người thanh niên ngay lập tức.

“Ồ? Tại sao?” Ngụy Thư Hoài không thừa nhận cũng không phủ nhận, hỏi lại với giọng thăm dò.

“Bởi vì, anh không cảm giác này.” Mạc Đạo Hoằng nở nụ cười, “Nhà tôi làm nghề này.”

Ngụy Thư Hoài cười yếu ớt, không có vẻ gì là sợ hãi khi bị vạch trần, chỉ thở dài ngượng ngùng, thả hai tay, lấy từ trong túi áo ra một tờ giấy chứng nhận.

—— Là thẻ sinh viên của đại học K.

“Như các cô cậu thấy đó, tôi là sinh viên.” Ngụy Thư Hoài dựa vào lưng ghế, lạnh nhạt nói: “Nhưng mà tôi rất có hứng thú đối với sự kiện này của cô, vụ này có chút giống với vụ mà Hội điều tra của chúng tôi đang theo.”

“Hội điều tra?” Mạc Đạo Hoằng, Lâm Du Nhã với Du Trinh Kỳ đồng thanh hỏi.

Lúc này, khóe miệng Ngụy Thư Hoài giương lên, chỉ vào tờ giấy trước mặt Lâm Du Nhã, vẻ mặt đắc ý nói: “Không sai, đúng là Hội điều tra. Tôi hội phó hội Hội điều tra trinh thám của đại học K, xin chỉ giáo nhiều hơn.”

Ngụy Thư Hoài nói xong, ba người Mạc Đạo Hoằng nhìn nhau, không thể hiểu cái hội điều tra trinh thám này là cái gì.

Ngụy Thư Hoài thu hết vẻ mặt của bọn họ vào mắt, anh ta chỉ vào tờ giấy trên bàn nói rằng: “Các cô cậu có thể xem tờ giấy kia trước, xong rồi quyết định có nên trả lời các vấn đề của tôi hay không.”

Ba ánh mắt tập trung trở lại vào tờ giấy trên bàn.

Trên giấy chữ viết chằng chịt, Bắt đầu mỗi đoạn là tên, địa chỉ cùng số điện thoại. Khi bọn họ nhìn thấy những dòng ghi chú, đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, mấy dòng ghi chú đều chỉ viết ——

Búp bê.

“Tôi phải tốn rất nhiều thời gian mới tìm được như vậy đó!” Ngụy Thư Hoài nhếch miệng lên, lộ ra vẻ cười đắc ý.

“Cái này hả ——” Mạc Đạo Hoằng khẽ liếc nhìn tờ giấy trên bàn, lạnh nhạt nói: “Cứ coi như là vậy thì sao? Hơn nữa, đây là chuyện riêng của gia đình Lâm Du Nhã, cô ấy có quyền không nói cho anh.”

Ngụy Thư Hoài cười khẽ, hoàn toàn xem nhẹ địch ý của Mạc Đạo Hoằng, từ trong lồng ngực lấy ra một bức ảnh, đặt trên bàn cho Mạc Đạo Hoằng xem.

Đó là một tấm hình của một con búp bê, cậu cau mày, không hiểu dụng ý của Ngụy Thư Hoài.

“Nếu như tôi nói, những nạn nhân đó trước khi chết đều từng có một con búp bê, sau khi chết con búp bê biến mất, đó chính là con búp bê này, cậu tin không?”

“Anh nói cái gì!” Mạc Đạo Hoằng đứng bật lên, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.

Ngụy Thư Hoài không trả lời, anh ta giơ hai ngón tay kẹp bức ảnh lên, đưa đến trước mặt Lâm Du Nhã, “Chính là con búp bê này đúng không? Búp bê của em gái cô.”

Lâm Du Nhã nhìn bức ảnh, do dự một chút, gật đầu.

Tuy rằng trang phục cùng với kiểu tóc của búp bê có chút không giống, nhưng trong lòng cô đã khẳng định, đó chính là con búp bê cô đưa cho em gái.

“Như vậy, tôi xin hỏi một chút, con búp bê này cô mua ở đâu?” Anh ta lấy lại bức ảnh, dựa trở về lưng ghế, chậm rãi hỏi.

“Chuyện này…” Lâm Du Nhã dừng một chút, liếc nhìn người bạn gái bên cạnh, thấy cô bạn gật đầu mới nói ra, “Mua được nó từ một cửa hàng tạp hóa.”

Ngụy Thư Hoài nhếch lông mày, giục cô nói tiếp.

Có lẽ do đã có sự khởi đầu, Lâm Du Nhã không chần chừ nữa, kể hết toàn bộ những gì cô ta biết——

Mấy tháng trước, sau khi cô và Du Trinh Kỳ tan học thì cùng nhau đi dạo phố, hai người đi lung tung không có mục đích, chỉ cần phát hiện nơi nào chơi vui hoặc ăn ngon thì sẽ ghé vào, một, hai tiếng trôi qua, khi hai người cảm thấy đi dạo đã rồi định trở về nhà thì Lâm Du Nhã thoáng nhìn thấy một tiệm tạp hóa.

Dưới sự lôi kéo của Lâm Du Nhã, Du Trinh Kỳ đi theo cô vào trong cửa hàng, Lâm Du Nhã nhìn thấy một cái tủ gỗ lắp kiếng bên trên có đặt một con búp bê xinh đẹp. Búp bê có mái tóc xoăn dài màu vàng xinh đẹp, mặc bộ âu phục màu trắng, tròng mắt màu xanh dương dường như khẽ động theo ánh đèn lập loè của cửa tiệm.

Cô cúi đầu, nhìn chăm chú vào con búp bê, bất giác đưa tay vuốt ve mái tóc dài xinh đẹp của con búp bê. Trong chớp mắt cô nhìn thấy tròng mắt xanh của con búp bê khẽ nhúc nhích, trừng cô.

Cô giật mình, rút mạnh tay về, tim đập thình thịch vì sợ, kinh ngạc nhìn con búp bê vẫn ngồi như cũ trên tủ kiếng.

“Xin chào, hai cô muốn mua gì?”

Một giọng nói già nua truyền đến, Lâm Du Nhã quay đầu lại, thấy một ông lão tóc lưa thưa bạc trắng, lưng còng, chống gậy đứng phía sau.

“Dạ —— “

Lâm Du Nhã giơ tay chỉ vào con búp bê, nhưng cô không ngờ động tác đó lại khiến ông lão hiểu nhầm là cô muốn mua con búp bê này.

“Đây không phải là đồ để bán!” Ông lão nhìn con búp bê, nói như thế.

“Vậy à. Xin hỏi một chút, nó—— “

“Cô rất thích?”

Ông lão không đợi Lâm Du Nhã trả lời thích hay không đã đặt cây gậy xuống, lấy một cái ghế nhỏ, chậm rãi bước lên, dùng hai tay ôm con búp bê xuống, đưa cho cô.

Lâm Du Nhã cả người cứng ngắc, cố gắng kềm chế cánh tay run rẩy, nhận lấy con búp bê từ tay ông lão.

“Cảm… cảm ơn.” Cô khẽ nói tiếng cảm ơn, giơ búp bê tóc vàng lên, tỉ mỉ nhìn ngắm.

“Thích… thì cho cô đó!” Ông lão trả cái ghế về chỗ cũ, một lần nữa cầm gậy lên, từng bước từng bước đi về phía cửa tiệm.

“Vậy, vậy cái này bao nhiêu tiền?” Lâm Du Nhã không ngờ ông lão lại nói “cho cô”, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu cô không phải là trả lại, mà là hỏi giá tiền của con búp bê.

Ông lão nghe vậy, nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng vàng khè, rụng gần hết, giơ tay lên, ngón tay duỗi ra chỉ vào con búp bê, “Không cần, cho cô đó.”

Lâm Du Nhã nhìn búp bê trên tay, ngẫm nghĩ hồi lâu, tiện tay lấy một cây lược bằng gỗ bên cạnh, đặt trên quầy.

“Cái này, bao nhiêu tiền?” Lâm Du Nhã nghiêm túc hỏi.

Ông lão ngước lên nhìn cô một cái, sau đó đưa mắt nhìn qua Du Trinh Kỳ, “Cô gái, cô có muốn mua gì không? Cô gái, cô gái đang xem sách ở phía sau!”

Du Trinh Kỳ vốn đang đi loanh quanh trong tiệm ngắm hàng hóa trên kệ, hoàn toàn không nghe thấy ông lão đang gọi, đến lúc ông lão lớn tiếng kêu, mới khiến Du Trinh Kỳ giật mình suýt chút hét toáng lên.

Cô đỏ mặt, nhìn xung quanh, tiện tay cầm một cái hộp cũ nát lên nhằm che giấu hành động ngốc nghếch suýt xảy ra của chính mình, đặt cái hộp bên cạnh cây lược gỗ, đợi ông lão tính tiền.

Ông lão nhìn hai món trên bàn, tính toán một chút: “Hai trăm, một trăm rưỡi… 350 đồng.” Ông lão đưa tay ra, Lâm Du Nhã và Du Trinh Kỳ lấy tiền ra trả cho ông ta.

Hai người thanh toán xong, Lâm Du Nhã nhìn búp bê đang ôm trong ngực, suy nghĩ xem mình có nên trả nó lại cho ông lão hay không, cuối cùng cô quyết định đem búp bê đặt lại trên quầy, khi chuẩn bị rời đi thì giộng nói của ông lão truyền đến.

“Cô gái, hi vọng cô có thể bảo vệ con búp bê này!”

Tay Lâm Du Nhã tay nhất thời cứng đờ, lại một lần nữa ôm búp bê vào lòng, gật đầu với ông lão, sau đó liền cùng Du Trinh Kỳ rời cửa tiệm tạp hóa quỷ dị này.

Trên đường trở về, Du Trinh Kỳ vẫn nhìn con búp bê trong lòng Lâm Du Nhã, không biết cả hai đã đi bao lâu rồi, Du Trinh Kỳ không nhịn được hỏi.

“Tiểu Nhã, không phải là cậu không thích cái này sao?” Cô biết bạn mình thích búp bê vải chứ không phải loại búp bê SD này, cho nên đối với việc bạn mình đem con búp bê này về nhà khiến cô cảm thấy khó hiểu.

Lâm Du Nhã nhìn cô một cái, nhỏ giọng nói: “Đây là hiểu lầm, mình cũng không biết tại sao lại thành ra như vầy nữa.”

“Vậy làm sao bây giờ?”

“Ừm…” Lâm Du Nhã suy nghĩ một chút, nói: “Nhỏ em mình rất thích búp bê, cũng sắp tới sinh nhật của nó rồi, mình sẽ tặng con búp bê này cho nó?”

“Ý kiến hay, như vậy cũng không phụ lòng kỳ vọng của ông chủ.” Du Trinh Kỳ nghe vậy, nhẹ nhàng nở nụ cười.

Cho nên, ngay tối hốm đó Lâm Du Nhã liền tặng búp bê cho em gái mình, cũng nói cho nó biết, đây là quà tặng sinh nhật sớm của cô…

Sau khi nói ra toàn bộ căn nguyên câu chuyện, Lâm Du Nhã cúi đầu, yên lặng không nói gì nữa.

Du Trinh Kỳ vẫn ngồi ở một bên, không nói gì, bởi những gì mà Lâm Du Nhã kể hôm nay, cô hoàn toàn không biết. Thân là thành viên Hội nghiên cứu linh thám, cô lại hoàn toàn không biết bạn mình có được con búp bê đó bằng cách này.

Nếu biết sớm, cô sẽ hỏi cho rõ ràng, chứ không phải tưởng là Lâm Du Nhã đã thanh toán tiền búp bê chung với cây lược gỗ và cái hộp cũ kia.

Nghĩ tới đây, Du Trinh Kỳ lại không nhịn được thở dài, ngày đó tại sao lại không hiếu kỳ mà hỏi giá tiền của con búp bê! Nếu biết đó là miễn phí, có thể hỏi Lâm Du Nhã rõ ràng mọi chuyện, đồng thời khuyên cô ta chẳng thà bỏ con búp bê đó đi chứ đừng đem tặng cho em gái.

Thấy mọi người im lặng rất lâu, Mạc Đạo Hoằng nhìn một chút, sau khi khẳng định không ai muốn mở miệng, liền hỏi: “Cho nên… con búp bê này chính con búp bê đã bị mất lúc đó?”

Lâm Du Nhã gật đầu, Mạc Đạo Hoằng cũng đã khẳng định được suy đoán của mình.

“Như vậy à? Vậy xin hỏi một chút, co còn bỏ sót chuyện gì hoặc tình huống gì nữa hay không?” Ngụy Thư Hoài lúc này đang chống cằm, nghĩ ngợi hồi lâu mới lên tiếng hỏi.

“Ừm… Không có.”

“Thật sao?” Ngụy Thư Hoài khẽ hạ mi mắt, ra vẻ đang suy tính gì đó, cuối cùng, anh ta đứng lên, kéo cái ghế qua bên cạnh, “Nếu không còn gì nữa, tôi xin phép đi trước.”

Sau đó, anh ta rút ví da ra, đưa ngón tay vào trong bóp rút ra một tấm danh thiếp đưa cho Lâm Du Nhã.

“Nếu có chuyện gì có thể gọi điện thoại tìm tôi, tôi sẽ đến.”

Ngụy Thư Hoài khẽ gật đầu chào ba người rồi rời đi, Mạc Đạo Hoằng nhìn theo dáng người anh ta mãi đến khi không còn nhìn thấy nữa, mới khẽ thì thầm.

“Người kỳ quái.” Đây là kết luận cuối cùng bật ra trong đầu cậu.

“Hừm, hội trưởng, người đó là lạ sao đó —— ồ, tiểu Nhã, sao cậu lại nhận danh thiếp của hắn?”

Lâm Du Nhã sửng sốt một chút, nhìn động tác nhanh nhảu cất danh thiếp, lúng túng cười: “Mình cảm thấy người kia tuy rất quái dị, nhưng lại biết rất nhiều chuyện, cho nên mình định cất trước, sau này nếu cần thì có cái để liên lạc.”

“Cô định lợi dụng hắn ta để tìm ra nguyên nhân cái chết của em cô?” Mạc Đạo Hoằng nhìn Lâm Du Nhã một chút, nghi ngờ nghi vấn hỏi.

Lâm Du Nhã khẩn trương nuốt nước miếng, gật mạnh đầu.

Em gái cô là cục cưng của cả nhà, cô không thể chịu đựng được việc em mình bị giết không rõ lý do mà lại không tìm ra hung thủ.

Nếu bây giờ có một người nói có thể giúp một tay, thì dù có nói cái gì đi nữa, cô cũng phải nắm chắc cơ hội này.

Mạc Đạo Hoằng nhìn cô, trong lòng thở dài.

“Ngoại trừ búp bê, trong nhà của cô còn xảy ra chuyện gì nữa sao?” Tuy sự kiện búp bê giết người này có thể dính dáng đến “lực lượng siêu nhiên”, nhưng cậu vẫn thích suy luận từ góc độ “tự nhiên” hơn.

Dù sao, phàm là có nhân tất có quả, cái chết của em gái Lâm Du Nhã, nhất định phải có nguyên nhân gì đó mới có thể tạo tạo ra kết quả như vậy.

“Chuyện này…” Lâm Du Nhã xoa nắn hai tay, không biết có nên nói hay không.

“Yên tâm đi! Tôi với tiểu Du chắc chắn sẽ không đi nói lung tung.” Mạc Đạo Hoằng bảo đảm với cô, hi vọng cô có thể yên tâm kể ra mọi thứ có khả năng là manh mối.

Lâm Du Nhã nhìn Mạc Đạo Hoằng và Du Trinh Kỳ một chút, rồi uyển chuyển nói ra những chuyện cô biết.

Ở nơi sâu nhất trong Dạ Phách Đường, có một gian phòng nho nhỏ, nơi đó được Ân Lâm gọi là “phòng làm việc”, nghe nói, có rất nhiều khách hàng “đặt trước” với anh ta một vài món hàng hóa “đặc biệt”, có cả những món tuy không có bày biện trong cửa hàng, nhưng khách hàng cũng có thể đặt trước, chính chủ tiệm Ân Lâm sẽ đi tìm những khách hàng muốn mua món hàng đó, sau khi hàng về, sẽ phái học sinh làm thêm —— Kỷ Phách Minh đưa tới.

Kỷ Phách Minh đã làm ở đây được hai tuần lễ, đã giao rất rất nhiều hàng hóa không cùng loại, có người nói trong đó có vài thứ là do chính chủ tiệm làm ra, đương nhiên có thể mua từ chủ tiệm những món đồ thủ công thì hoặc món đồ đó là hàng đặc chế hoặc là khách hàng cũ, cũng có thể là khách hàng được người khác giới thiệu, đã biết được tay nghề của ông chủ tiệm sau đó mới đặt mua.

Lúc này, Kỷ Phách Minh theo Ân Lâm đến trước căn phòng nhỏ, Kỷ Phách Minh hết nhìn đông tới nhìn tây, không có ý định đi vào, bởi vì cậu biết rõ câu nói tiếp theo của Ân Lâm.

“Nhóc làm thêm, cậu chờ tôi ở bên ngoài, một chút tôi ra rồi đi.”

Nghìn bài một điệu, hai tuần lễ rồi vẫn không có thay đổi.

Sau đó, cậu nhìn Ân Lâm đi vào gian phòng, một mình vừa nhàm chán đứng chờ ở bên ngoài vừa ngẫm nghĩ về quy tắc của cửa tiệm, cậu lẩm nhẩm đọc từng cái từng cái, đột nhiên phát hiện, trong cửa tiệm này quy tắc rất nhiều, rất nhiều, nhiều đến mức cậu cảm thấy những quy tắc này không khác gì nói nhảm cả.

Nhưng mà, một trong những quy định của cửa tiệm đó chính là không được bước vào gian phòng nhỏ này, bởi vì Ân Lâm đã nói, bên trong mặc dù là hàng hóa của tiệm, nhưng về tư mà nói, những thứ đó hầu như là do anh ta tự thu gom, trong đó cũng có đồ dùng cho cuộc sống hàng ngày của anh ta.

Nói đơn giản thì là “Phòng kho”, nói nghiêm chỉnh thì là “phòng làm việc”, “phòng khách” .

Kỷ Phách Minh chờ bên ngoài hồi lâu, cuối cùng Ân Lâm cũng mở cửa, bước ra từ căn phòng tối thui.

Trên tay Ân Lâm cầm một cái hộp gỗ dài dài khoảng sáu mươi cm, trên hộp có cái nắp nhỏ, trên đó còn gắn một cái nơ con bướm thiệt bự.

Trang trí cái hộp gỗ kỹ càng như vậy, rốt cuộc là muốn tặng cho ai đây? Kỷ Phách Minh mặc dù một bụng nghi ngờ, nhưng không nói ra, bởi vì, đó là vật phẩm của khách hàng, cậu không có nhu cầu tìm hiểu kỹ càng.

“Đưa giúp tôi tới đây.” Ân Lâm đi ra, nhẹ nhàng đóng cửa lại, sau đó giao cái hộp cho Kỷ Phách Minh, và nói cho cậu biết địa chỉ giao hàng.

“Còn nữa…” Ân Lâm sau khi xác định Kỷ Phách Minh đã cầm chắc cái hôp mới dặn dò: “Không thể mở hộp ra.”

“Mở ra lập tức sẽ phát sinh chuyện bất hạnh chứ gì.” Kỷ Phách Minh bất đắc dĩ nói.

Cái này cũng là một trong những quy củ của tiệm, “Không được mở hàng hóa được khách hàng ủy thác, bằng không sẽ gặp bất hạnh.”

Dựa vào đạo đức nghề nghiệp, cậu đương nhiên không sẽ không mở gói hàng của khách hàng, nhưng mà, đúng ra phải nói là “Mở ra sẽ rất bất lịch sự” chứ không phải “sẽ gặp bất hạnh”, mỗi lần nghe chủ tiệm đại nhân nói như vậy, Kỷ Phách Minh đều thở dài.

Ai biểu mỗi lần Ân Lâm nói chuyện dọa người giống như vậy.

“Vậy tôi đi đây, chủ tiệm đại nhân. Khi nào xong tôi sẽ về dọn dẹp cửa hàng.”

Kỷ Phách Minh một tay cầm rương gỗ, một tay mở cửa tiệm bước ra Dạ Phách Đường, chuông gió trước cửa truyền ra âm thanh “leng keng” lảnh lót, cuối cùng, cửa tiệm đã yên tĩnh trở lại.

“Ây… Ba mươi bảy, ba mươi tám, ba mươi chín —— “

Thiếu niên tóc đen cầm một cái hộp gỗ, vừa đi vừa đếm biển số nhà, sau đó đi tới một tòa cao ốc, ngước đầu nhìn lên, không nhịn được phát ra tiếng rên rỉ.

“Ôi ôi —— Chủ tiệm quên nói tầng mấy a!”

Địa chỉ giao hàng không sai, nhưng cậu không ngờ lại là nhà cao tầng, bây giờ cậu không biết số phòng, chẳng lẽ phải đi gõ cửa từng phòng?

Kỷ Phách Minh đột nhiên muốn phóng thẳng về cửa tiệm, tàn nhẫn hành hạ ông chủ tiệm nhàn nhã kia đến chết.

May mà Kỷ Phách Minh chợt nhớ mình còn có điện thoại di động. Cậu bèn nhẹ nhàng đặt hàng hóa xuống đất, lục trong túi áo, móc điện thoại di động ra chuẩn bị gọi cho chủ tiệm đại nhân, mò một hồi, móc được điện thoại ra lại phát hiện điện thoại hết pin.

Trong nháy mắt, Kỷ Phách Minh tuyệt vọng, cảm thấy đến cái điện thoại cũng muốn khi dễ mình mà.

Lau mặt một cái, Kỷ Phách Minh chỉ đành buồn rầu ôm hộp hàng hóa lên, đánh giá xung quanh.

Cậu nhìn một hồi, phát hiện cửa tòa cao ốc là dạng cảm ứng, không có thẻ cảm ứng là không vào được.

Cậu chuẩn bị “dẹp đường hồi phủ”, về hỏi lại chủ tiệm đại nhân, thì cửa sắt mở ra, một người đàn ông trung niên bước ra.

Kỷ Phách Minh thấy thế, nhanh nhanh chạy tới, hô to: “Chờ đã, bác ơi, bác ơi, chờ chút!”

Người đàn ông dừng lại, nhìn Kỷ Phách Minh đang chạy tới.

“Tôi quên mang chìa khoá, xin lỗi, cho tôi đi vào với.” Kỷ Phách Minh một tay cầm hộp gỗ, một tay chống lên cánh cửa, cười với ông ta.

Người đàn ông liếc mắt nhìn cậu, nghiêng người nhường đường cho cậu đi vào, sau đó liền rời đi. Chẳng qua, sau khi Kỷ Phách Minh đi vào, lại xuất hiện một phiền phức khác, đó chính là… cậu vẫn không biết khách hàng đó ở lầu mấy.

Cậu nhún vai, không nhịn được thở dài.

“Reng —— “

Điện thoại trong túi quần kêu lên, Kỷ Phách Minh lấy ra nhìn, thấy hiển thị tên gọi đến là —— chủ tiệm đại nhân.

Cậu sửng sốt một chút, “Chủ tiệm đại nhân”? Cậu không có lưu số điện thoại của Ân Lâm nha, mà nếu như có lưu, cũng sẽ không lưu bốn chữ “Chủ tiệm đại nhân” này.

Với lại, cậu nhớ rất kỹ cậu không có lưu số điện thoại của Dạ Phách Đường vào di động.

Không, không đúng, rõ ràng điện thoại di động đã hết pin, không mở được, tại sao đột nhiên có lại có pin lại, lại còn cuộc điện thoại này là như thế nào?

Không thể hiểu nổi, Kỷ Phách Minh suy nghĩ chẳng lẽ do mình quá mệt mỏi nên hoa mắt, không nhìn rõ tình trạng điện thoại, cứ đinh ninh là nó hết pin nên không mở ra.

Nếu chủ tiệm đại nhân đã gọi cho cậu thì cậu đỡ khỏi phải kiếm cách tìm nhà.

Ngoan ngoãn ấn nút nhận cuộc gọi, đưa điện thoại di động đặt ở bên tai.

” Ai nha, hết hồn?” trong chớp mắt khi điện thoại di động vừa được nhận, giọng nói trêu chọc của chủ tiệm đại nhân lập tức truyền vào trong tai.

“… Anh động tay động chân vô điện thoại di động của tôi vào lúc nào?” Kỷ Phách Minh nghẹn một hồi rồi hét lên.

“A, có gì đâu, chỉ là đôi khi tôi sẽ không nghe điện thoại trong cửa tiệm, nên tôi định nói với cậu nếu lỡ có chuyện xảy ra tôi có thể sẽ không nhận được a! Ân Lâm thoải mái nói, “Được rồi! Học sinh làm thêm thân mến của tôi ơi, cậu gặp phiền toái rồi đúng không?”

“Ân Lâm, anh gọi hỏi tôi có gặp phải phiền phức hay không, tôi có thể nói cái phiền phức này là từ anh mà ra có được không?” Kỷ Phách Minh dùng giọng điệu lạnh tanh trả lời.

Ân Lâm cười khẽ, không hề nói gì.

“Chủ tiệm đại nhân, địa chỉ giao hàng đâu?” Cậu gằn từng chữ, dường như muốn dằn xé, cắn chết tươi người ở đầu dây bên kia.

“Không phải cậu đã vào tòa nhà rồi sao? Thang máy cũng dùng cảm ứng đó nha, cậu đi cầu thang bộ phía bên phải đi, sẽ có người chờ ở nơi đó, người đó sẽ dẫn cậu đến nơi giao hàng.

Sau đó, liền nghe tiếng “Tút tút tút”, điện thoại đã bị ngắt.

Chuyện này làm cho Kỷ Phách Minh không còn gì để nói, đi lên cầu thang sẽ có người dẫn đường? Anh ta lừa quỷ a!

Hơn nữa —— tại sao anh ta lại biết cậu đã vào được đây?

Kỷ Phách Minh thở dài, nếu như cậu hiếu kỳ đi hỏi, chủ tiệm nhất định sẽ dùng mấy cái lý do kỳ quái nào đó để giải thích đi!

“Cầu thang bên phải đúng không? Nếu như không tìm được người, Ân Lâm, anh chắc chắn sẽ phải chết.”

Kỷ Phách Minh hung tợn tuyên bố.

Sau đó, y theo lời Ân Lâm, Kỷ Phách Minh đi tới cầu thang phía bên phải, cậu ngẩng đầu nhìn cầu thang, gãi gãi gò má, thầm tính mình phải leo lên bao nhiêu tầng mới thấy được người mà chủ tiệm nói.

Cậu lắc đầu, lại nhìn hộp gỗ nặng nề trên tay, không nhịn được thở dài.

—— Coi như tập thể dục đi!

Tuy nghĩ như thế, nhưng thực tế lại “thống khổ” hơn nhiều, Kỷ Phách Minh nhìn tấm bảng ghi số “Ba” trên tường, chứng tỏ cậu chỉ mới leo được tới lầu ba mà thôi, hai tay bưng hộp gỗ đã bắt đầu run rẩy, mồ hôi chảy ròng ròng, cậu thầm nghĩ, leo thêm hai lầu nữa mà không có, chắc cậu sẽ đầu hàng, không thèm leo nữa.

“Hây!”

Cậu hô khẽ một tiếng, hai tay ôm chặt lấy cái hộp, tiếp tục bước lên, khi cậu đi tới lầu bốn thì cửa thoát hiểm chậm rãi mở ra, Kỷ Phách Minh nhìn thấy người đàn ông mặc âu phục vừa mới gặp ở cửa ra vào, nhất thời sửng sốt.

Khoan đã, mới vừa nãy, người này đã đi ra khỏi cửa, tại sao lại xuất hiện ở đây?

Hết chương 3

4 comments

  1. huong96 · Tháng Mười Một 27, 2017

    Tưởng nàng không edit nữa chứ??? Lâu lâu mới có chương mới lại quên nội dung rồi
    P/s: nàng có edit QVHC quyển 3 không?

    • andromeda21st · Tháng Mười Một 30, 2017

      tui thấy có nhà edit rồi, nên chưa làm nó nữa, nàng định làm hả?

      • huong96 · Tháng Mười Một 30, 2017

        Đâu nhà đấy chỉ edit hết q2 thôi

      • andromeda21st · Tháng Mười Hai 4, 2017

        nàng muốn edit hem? Một mình tui làm thì phải tùy theo hứng nữa.

Bình luận về bài viết này