Dạ phách đường – Quyển 1

CHÚ TẾ

DPD-1---Chu-te

“Bé con, bé con, bé con đâu rồi? Ở đây phải không? Ở đó phải không? A tôi biết rồi, bé con nơi này — “

Đây là bài hát liên quan đến trẻ con được lưu truyền trên mạng…

Mà cái này cũng là bắt đầu của hết thảy mọi việc.

Cũng không ai biết ý nghĩa chân chính của “bé con” cùng “hát”.

—–

Tiết tử

“Hu hu — “

Ban đêm, truyền tới tiếng khóc nghèn nghẹn của bé gái.

Bé khóc rất thương tâm, nhưng hình như không dám làm ảnh hưởng đến người khác, nên đã cố gắng kềm nén. Từng tiếng, từng tiếng khóc từ trong hư vô mờ mịt phát ra khiến cho chú chó đi ngang qua chợt ngẩng đầu sủa lên mấy tiếng, càng khiến cho bầu không khí của khu phố càng trở nên lạnh lẽo.

Bỗng nhiên, có tiếng gõ rất rõ ràng vang lên.

“Cộc, cộc, cộc” là tiếng gậy gõ xuống mặt đất.

Một ông già lưng gù chậm rãi đi vào trong một ngõ hẻm, đầu cúi thấp, nhìn đứa con nít bẩn thỉu đang cuộn người nằm dưới đất.

“Người khóc là ngươi sao?”

Giọng nói khàn khàn khó nghe vang lên, bé con không có sự sống chuyển động đầu, giương cặp mắt trống rỗng nhìn ông già.

“Ngươi có nguyện vọng gì muốn thực hiện?”

“Bạn.”

Bé con vừa khóc thút thít vừa trả lời ông già, mà cũng chỉ có nó cùng với ông già có thể nghe được giọng nói.

“Thật sao?” Ông già cười quái dị.

Ở trong mắt người khác, trên mặt đất chỉ là một con búp bê bẩn thỉu, nhưng ông già lại biết rất rõ, trước mặt lão là một bé gái nhỏ, bé gái mặc một bộ quần áo rách rưới, trên thân thể lộ ra những vết thương bầm tím.

“Dạ. Con muốn bạn.”

Con nít — bé gái giương đôi mắt trống rỗng hõm sâu, chăm chú nhìn ông già, hai dòng nước mắt màu đen chảy dài trên mặt, khẳng định câu trả lời của mình.

“Được, ta sẽ cho ngươi một cơ hội.” Ông già nói, “Chỉ cần ngươi hát xong bài hát này, nguyện vọng của ngươi có thể đạt thành.”

Tiếng khóc của cô gái dừng lại một chút, sau đó trên đường phố truyền tới một giọng nói âm u.

“Bé con, bé con, bé con đâu rồi? Ở đây phải không? Ở đó phải không? A tôi biết rồi, bé con nơi này”

Đó là khế ước.

Ông già nở nụ cười quỷ quyệt, hắn đã lấy được một “đạo cụ” mới.

Buổi sáng ngày hôm sau, mặc dù tiếng hát đã sớm ngừng lại, nhưng “lời” bài hát lại không dừng lại ở đó, nó đã in vào trong đầu của mọi người.

Không lâu sau, nơi đây phát sinh một chuyện quỷ dị, sau đó cứ như gợn sóng lan dần ra, rồi cho đến một đêm —

“Bé con, bé con, bé con đâu rồi? Ở đây phải không? Ở đó phải không? A tôi biết rồi, bé con nơi này.”

Buổi tối, bé gái ôm búp bê được chị mình tặng trong tay, không ngừng hát một bài hát không rõ làn điệu.

Bé gái chưa từng nghe qua bài hát này, nhưng từ lúc bé ôm con búp bê này, bài hát lại đột nhiên xuất hiện trong đầu, bé chỉ biết bé phải hát bài hát này, giống như đang hát một ”khúc hát ru” cho em bé.

Bé gái hát không ngừng, chỉ cần ôm búp bê thì sẽ hát bài này.

Nhưng lúc bé hát lại xảy ra chuyện quỷ dị.

Từ trong mũi và tai của búp bê được bé ôm phát ra ánh sáng màu xanh nhạt, con ngươi màu xanh da trời trong hốc mắt chuyển động nhanh như chớp.

Bé gái không phát hiện, bé vẫn nhắm chặt hai mắt mà hát bài hát kia, đồng thời cũng đem búp bê nhẹ nhàng đặt ở trên vai, giống như hy vọng búp bê có thể nghe rõ tiếng hát của bé hơn.

Bé gái không thấy được đôi mắt lạnh lùng đầy hàn ý của búp bê, nó cứng ngắc nâng cánh tay lên, vươn về phía cổ của cô bé, tiếp đó dùng sức bóp một cái —

Tiếng hát dừng lại, trời đêm tối đen, hoàn toàn yên lặng.

Sáng sớm ngày hôm sau, đồng hồ báo thức vang lên inh ỏi, tiếng chuông vang vọng khắp nhà nhưng không có ai tắt đi.

Mẹ của bé gái ở lầu dưới nghe đến phát bực, cô thấy rất kỳ quái, con gái nhỏ bình thường sẽ tắt đồng hồ báo thức rất nhanh, tại sao hôm nay reng lâu như vậy còn chưa tắt.

Cô không thể làm gì khác hơn là tạm dừng công việc, lên lầu hai gõ cửa phòng con gái nhưng không có tiếng trả lời, cô khẽ thở dài, nhẹ nhàng kéo chốt cửa.

“Kẹt — “

Cửa mở ra.

Người mẹ sửng sốt.

Đập vào mắt là một màu đỏ thắm, máu tươi văng tung tóe cả phòng.

Con gái nhỏ của cô đang nằm dưới đất —

Trong nháy mắt, đầu óc của người mẹ trở nên trống rỗng, môi run rẩy chỉ có thể phát ra tiếng “A” ngắn ngủi.

Đôi chân run run, cô từ từ đi tới muốn xem xét tình trạng của con gái, thì thấy đầu của con gái cưng đã không còn!

Người mẹ thấy tình cảnh như vậy thì giống con rối bị đứt dây, ngồi bệt xuống sàn nhà đã bị máu tươi của con gái nhuộm đỏ.

Chị của bé gái thấy mẹ vào phòng của em gái đã lâu mà chưa đi ra, liền đi qua hành lang, từ bên ngoài cửa phòng nhìn thấy dị trang bên trong phòng thì lui về sau mấy bước, qua một lúc lâu, cuối cùng nhận ra tất cả những gì trước mắt là sự thật, hoàn toàn không phải ảo giác.

Cô phát ra tiếng hét thảm thiết thê lương.

Lúc này đã khiến gia chủ đang ăn điểm tâm ở bàn ăn bị dọa sợ.

Người cha tưởng là có ăn trộm, lập tức chạy vọt tới lầu hai xem xét, nhưng nhìn thấy cảnh tượng cùng với vợ và con gái như vậy, ông ta cũng sửng sốt.

Tâm của mỗi người cũng lạnh đi, đứa bé nhỏ nhất của bọn họ đã chết, hung thủ không rõ, động cơ gây án cũng bất minh.

Trong lúc cả nhà khiếp sợ không ai để ý tới dấu chân nho nhỏ trên bệ cửa sổ.

Đó là dấu chân của con búp bê mà bé gái yêu thích nhất.

Mục lục

Chương 1: Chủ tiệm cùng học sinh làm thuê

Chương 2: Bé gái và búp bê

(1)     (2)     (3)     (4)     (5)     (6)     (7)     (8)

Chương 3: Đội trinh thám nghiên cứu

Chương 4: Hộp gỗ thần bí

Chương 5: Cảnh cáo của chị Chân

3 comments

  1. PiPu · Tháng Tư 4

    Này là đam mỹ hả bạn? Có HE không?^^

    • andromeda21st · Tháng Tư 4

      Nó là đam, thuộc dạng trinh thám, mỗi tập là 1 truyện riêng lẻ, mình cũng chả biết, chưa đọc hết Quyển 1 nữa.

  2. Thiên Tâm Đỗ · Tháng Năm 5

    bạn ơi truyện hấp dẫn lắm, đang làm phải không? Cảm ơn nhé!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s