Quái vật hình cảnh – Quyển 1 – Chương 4.5

Quái vật hình cảnh – Quyển 1

Chương 04: Người chết thứ tư (5)

Tần Nghê, Âu Dương Thạc, Ngụy Cẩm Bình, Hoa Hạ, Chu Nam, Từ Nhất Phong.

Sáu người này là những sinh viên năm đó đã đi theo Du Chí Đức ra biển để nghiên cứu, nhưng khi Nghiệp Tiêu thông báo ba người trong số đó đã chết thì vị giáo sư nổi danh đã ngoài năm mươi tuổi này hình như cũng không có vẻ gì là ngoài ý muốn. Ông ta chỉ há hốc miệng kinh ngạc khoảng mấy giây, sau đó tháo mắt kiếng xuống nói với vẻ rất tiếc nuối: “A, là vậy sao, quả thật là quá đáng tiếc, năm đó bọn họ đều là những sinh viên rất ưu tú, không ngờ tuổi còn trẻ như vậy lại mất sớm.”

Dĩ nhiên, Nghiệp Tiêu giấu nhẹm đi chỗ kỳ lạ trong cái chết của ba người, chỉ nói là do bọn họ tự sát.

Du Chí Đức ngồi trên ghế sa lon đối diện, vóc người hơi mập, tóc đã hoa râm, mặt mũi hiền hòa, ăn mặc sạch sẽ, chỉnh tề, cầm trong tay một tách trà thơm mà Du Tiểu Ngư mới vừa pha xong, ra vẻ một giáo sư trang nghiêm, lịch sự, vô cùng thân sĩ.

Ông ta mỉm cười thân thiện, hỏi: “Hôm nay hai vị cảnh sát tới đây, chính là vì chuyện này sao? Thật xin lỗi, e rằng tôi không thể cung cấp bất kỳ đầu mối nào cho hai vị, ba người sinh viên kia đã rất lâu rồi không có liên lạc với tôi, tôi cũng không biết vì sao bọn họ lại tự sát, có lẽ là do áp lực công việc quá lớn chăng?”

“Nghe nói ba người này đã từng đi ra biển cùng với ông?”

“Đúng vậy, đó là chuyện của nhiều năm trước, lúc ấy chúng tôi đang thục hiện một đề án nghiên cứu khoa học.”

“Ồ? Cụ thể là nghiên cứu về cái gì?”

Nghiệp Tiêu tò mò nhìn Du Chí Đức, trực giác nói cho cậu biết, có lẽ, đây chính là mấu chốt của cả chuỗi sự kiện này, nhưng mà đối phương sau khi trầm ngâm trong chốc lát thì cười ha ha một tiếng, qua quýt từ chối, nói: “Thật xin lỗi, hai vị cảnh sát, đây là nghiên cứu thuộc bí mật khoa học, thứ lỗi cho tôi không cách nào nói ra được.”

“Nghiên cứu khoa học bí mật?” Nghiệp Tiêu chớp mắt một cái.

“Đúng vậy, giống như bí mật thương nghiệp vậy, việc nghiên cứu sinh vật này một khi thành công là có thể đăng ký độc quyền.”

Du Chí Đức cười ôn hòa, chậm rãi nhấm nháp trà thơm. Nhưng mà Nghiệp Tiêu luôn cảm thấy phiá sau nụ cười của ông ta có gì đó khó chịu, ảnh hưởng tới cảm xúc của cậu.

Lúc này, Tô Mộc đang ngồi ở một bên nhẹ nhàng mở miệng.

“Chắc là giáo sư Du rất quan tâm tới nghiên cứu sinh vật?”

Vấn đề này không có gì đặc biệt, Du Chí Đức chỉ cười cười, trả lời qua quít: “Có nghiên cứu một chút mà thôi.”

Tô Mộc di chuyển hai chân, thay đổi tư thế ngồi, lãnh đạm nói: “Vậy thì, đối với những ‘sinh vật chưa biết’, giáo sư Du có ý kiến gì không?”

“Sinh vật không biết?” Du Chí Đức hạ mắt kiếng xuống, ánh mắt bên dưới tròng kính giống như hơi thay đổi.

Tô Mộc hơi nhếch khóe môi, bưng tách lên, uống một hớp trà, không nhanh không chậm nói: “Thế giới rộng lớn muôn màu muôn vẻ, mà kiến thức của con người lại có hạn. Tôi cho là, ở một góc nào đó trên trái đất này tồn tại rất nhiều sinh vật mà chúng ta chưa biết. Giống như, nai có nửa thân trên là hình người, người nở ra từ quả trứng, cũng có những thứ như, thú một sừng trong truyền thuyết, mỹ… nhân ngư trong truyện cổ tích.”

Mỹ nhân ngư? Nghiệp Tiêu sửng sốt một chút, quay qua nhìn, thì ngạc nhiên thấy Tô Mộc vô cùng thần bí lấy một món đồ từ trong túi ra, thấp giọng nói: “Giáo sư Du, không dối gạt ngài, thật ra thì tôi tới thăm lần này cũng không phải chỉ vì việc công mà còn có một thỉnh cầu cá nhân.”

“Hả, thỉnh cầu cá nhân?”

Du Chí Đức nghi ngờ hỏi, đồng thời ánh mắt cũng bị món đồ trong tay Tô Mộc hấp dẫn, ngay cả Du Tiểu Ngư ngồi bên cạnh cũng không nhịn được tò mò chồm qua nhìn..

Đó là một chiếc khăn tay màu đen vô cùng mềm mại, đang gói một vật gì đó có vẻ như rất quan trọng.

Tô Mộc từ từ mở nó ra, hiện ra trước mắt mọi người lại là một vật hình bầu dục, màu đen, không hề bắt mắt.

“Đây là cái gì?” Nghiệp Tiêu xít lại gần nhìn nó, tò mò chớp chớp mắt, vừa định đưa tay cầm lên thì đột nhiên bị Tô Mộc đánh một cái “bốp”.

“Không được sờ lung tung!”

“Hứ, bộ quý báu lắm sao, không thèm!” Nghiệp Tiêu sờ sờ mu bàn tay bị đánh đau, nhỏ giọng làu bàu.

Tô Mộc không để ý tới cậu, mà lại đem món đồ bọc trong khăn tay dè đặt đưa tới trước mặt Du Chí Đức, rất thành khẩn nói: “Giáo sư Du, lần này tới đây, thật ra là tôi muốn mời ngài giám định món đồ này một chút.”

Khi nhìn đến vật đó, trong chớp mắt, Du Chí Đức rõ ràng đã run lên một cái, mà sắc mặt của Du Tiểu Ngư cũng trở nên trắng bệch. Hai cha con nhìn nhau một cái, không hẹn mà cùng rơi vào trầm mặc.

Tô Mộc không một tiếng động nhìn chăm chú vào bọn họ.

Qua một lúc lâu, cuối cùng Du Chí Đức cũng hồi thần lại, trầm giọng nói: “Không biết vật này, cảnh sát Tô làm sao có được?”

Tô Mộc hơi mỉm cười, nói: “Thực không dám giấu giếm, đây là vật tìm được trong những di vật của tổ phụ.”

“Tổ phụ của cậu?”

“Đúng vậy, tổ phụ của tôi đã từng là một thủy thủ.”

Nghe được hai chữ “thủy thủ”, sắc mặt của Du Chí Đức càng thêm nghiêm trọng, nhìn chằm chằm món đồ không rõ là gì màu nâu đen kia hồi lâu, không kềm lòng được liền đưa tay định cầm lên nhìn cẩn thận, nhưng vừa sắp chạm vào, đột nhiên Tô Mộc rụt tay về, không thay đổi sắc mặt, đem vật kia gói kỹ lại, cất vào túi.

“Giáo sư Du, không biết những gì ông đang nghĩ có giống với những gì tôi đang nghĩ hay không đây?”

Tô Mộc ngước mặt lên, trên gương mặt anh tuấn mang một nụ cười mỉm, nhưng ánh mắt sắc bén lại nhìn chăm chú vào ánh mắt của người ngồi đối diện, khiến người bị nhìn trong lòng có chút phát run.

Du Chí Đức ho nhẹ hai tiếng, bưng tách trà đã lạnh nhấp một ngụm, một lúc sau thì cười một tiếng, cẩn thận nói: “Cảnh sát Tô muốn có đáp án như thế nào?”

Tô Mộc trầm ngâm chốc lát, chậm rãi nói: “Tôi chỉ muốn biết, ông có cho là thứ như vậy không tồn tại hay không?”

Du Chí Đức bỗng nhiên bật cười một cái, nói: “Thế giới rộng lớn không thiếu những thứ hiếm lạ, nhưng mà, làm một học giả nghiên cứu về sinh vật, nguyên tắc đầu tiên là chứng cứ, tôi chỉ tin tưởng vào những thứ tôi thấy.”

Tô Mộc im lặng nhíu mày, chỉ nhìn ông ta, không nói gì thêm.

Đến đây, đoạn đối thoại không đầu không đuôi đã kết thúc. Nghiệp Tiêu nhìn Du Chí Đức một chút, lại quay qua nhìn cộng sự của mình một hồi, hơi do dự, giống như muốn hỏi điều gì đó, nhưng nghĩ tới nghĩ lui lại thôi không hỏi nữa.

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s